Chương 50: Lời hứa

Editor: moonstruck.noir

Lý Vũ Du chưa từng tận mắt chứng kiến khoảnh khắc LSD-29 kết hợp với cơ thể con người.

Cậu chỉ từng thấy những sản phẩm thất bại bi thảm. Từ con chuột bạch số một đến số năm, cho đến Thường Viện Viện bò rạp dưới đất chẳng còn chút dáng dấp con người, và cả Lưu Tiên Minh đã đánh mất ý chí của bản thân.

Trong vô vàn cơn ác mộng sau đó, cậu từng tưởng tượng khoảnh khắc ấy sẽ dữ dội, tàn khốc, và giãy giụa đến nhường nào.

Nhưng tất cả những từ ngữ đó đều không xảy ra.

Chất lỏng theo ống tiêm đi vào cơ thể Văn Tự, mà Văn Tự chỉ run nhẹ vài cái, rồi lại trở nên yên lặng.

Lý Vũ Du muốn lên tiếng, nhưng miệng bị băng dính dán chặt, ậm ừ không thành câu.

Trần Hồi xoa đầu cậu, nhắc nhở: "Suỵt."

"Đây mới là giai đoạn đầu tiên."

Cuối cùng Văn Tự cũng không còn vẻ mặt vô cảm, chân mày nhíu chặt, đôi môi hé mở, mạch máu trên tay nổi lên, trông như đang dùng sức duy trì tư thế ban đầu. Một lúc lâu sau, anh ta mở mắt, giống những con chuột bạch kia, đồng tử run rẩy, hai gò má bắt đầu ửng hồng, mu bàn tay áp vào kim loại lạnh giá nhưng không tránh đi, đã mất đi khả năng cảm nhận nhiệt độ.

"Một số người không vượt qua được giai đoạn này," Trần Hồi kiên nhẫn miêu tả cho cậu, "Nhưng đúng như dự đoán của tôi, Văn Tự vẫn có thể chịu đựng."

Đột nhiên, cơ thể Văn Tự bật lên rồi rơi xuống, cơ bắp lại siết chặt, kèm theo những cơn co giật liên tục.

Một lần, hai lần.

Luồng điện truyền qua từ điện cực ở tai trái đến phía trên mắt phải.

"Đây là giai đoạn thứ hai," Trần Hồi nói tiếp, "Kế hoạch ban đầu của tôi là nếu An Hưởng thành công, tôi sẽ tự mình tiến hành giai đoạn này, đáng tiếc An Hưởng còn ngu hơn tôi tưởng, may mà bây giờ vẫn thành công."

"Đều nhờ vào cậu cả, Tiểu Du, dù là thuốc hay Văn Tự, không có cậu thì chẳng thể hoàn thành."

Lý Vũ Du mắt đỏ hoe, muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ phát ra âm thanh mơ hồ: "Ư—"

"Nếu có hiệu quả, hắn sẽ nhận ra âm thanh xuất hiện đầu tiên," Trần Hồi dán băng dính chặt hơn một chút, "Âm thanh này sẽ trở thành mệnh lệnh bất khả kháng trong giấc mơ của hắn, vì vậy phiền cậu tạm thời yên lặng một chút."

Thời gian tiêu tốn còn lâu hơn dự tính. Lý Vũ Du muốn nhắm mắt, lại phải cố mở ra để quan sát tình trạng hiện tại của Văn Tự.

Cậu nhìn thấy Văn Tự run rẩy, co giật, vùng vẫy - giống hệt những con chuột bạch tội nghiệp kia.

Ở một mức độ nào đó, đây là nỗi đau mà cậu gây ra cho Văn Tự.

Cuối cùng, sau nhiều lần lặp lại quy trình, Văn Tự hoàn toàn lặng im.

Trần Hồi không vội hành động, đợi thêm chừng mười phút nữa rồi mới tiến lên, dùng một loại thiết bị kiểm tra tình trạng của Văn Tự, sau đó tháo hết các khóa đang trói chặt trên người anh ta.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...