Chương 58: Ngoại truyện 1: Cáp treo Vân Tiêu (Diêu Tức)

Editor: moonstruck.noir

1.

Mùa đông năm nay dường như lạnh hơn mọi năm.

Diêu Tức thử cử động chân trái, nhưng không nhúc nhích được. Cậu đưa tay phải lau mồ hôi trên mặt, cúi đầu nhìn mới thấy tay mình đỏ lòm, cậu cũng chẳng rõ đó là vết thương trên đầu hay trên tay.

Thiếu gia nhà cục trưởng đứng trước mặt cậu, đang cài lại chiếc thắt lưng da cao cấp tinh xảo của mình. Nghe thấy tiếng động, thấy Diêu Tức tỉnh lại, hắn ngậm điếu thuốc, phun ra mấy chữ: "Xin lỗi, hôm nay anh hơi mạnh tay."

Diêu Tức đảo mắt, lập tức chọn cho mình vẻ mặt đáng thương: "Nhưng tôi thực sự đau lắm đó."

"Không còn cách nào, hôm nay tâm trạng anh hơi phấn khích." Thiếu gia dập tắt điếu thuốc, liếc quanh một vòng, rồi nhặt chiếc áo khoác trên sàn, móc từ túi áo ra một tấm thẻ, ném qua cho cậu: "Lát nữa cưng đi ăn chút gì ngon ngon bồi bổ nhé."

Đợi hắn đi rồi, Diêu Tức chống người ngồi dậy, trần trụi đứng trước cửa sổ không rèm.

Đối phương đi không mang theo thuốc, Diêu Tức nhìn vỏ hộp - là hàng xịn, đắt tiền. Diêu Tức rút một điếu, châm lửa. Khi nicotine tràn vào lồng ngực, cậu mới bắt đầu cẩn thận quan sát bản thân. Nhìn quanh một lượt, cuối cùng phát hiện ra là vết thương ở cổ tay.

Cũng may, vết thương rất nông, sẽ không để lại sẹo. Cậu vẫn đều đặn mua loại thuốc mỡ đặc chế, để tránh sẹo.

Không còn cách nào khác, cậu phải sợ điều đó. Có sẹo, thân thể không còn hoàn hảo, mà thân thể không hoàn hảo thì làm sao kiếm được tiền? Người có thể thay thế cậu, ở cái thế giới này quá nhiều. Cậu phải tranh thủ lúc còn trẻ mà kiếm đủ tiền, vì thêm vài năm nữa, cậu sẽ không còn giá trị.

Tiếc là Diêu Tức chẳng moi được bao nhiêu từ tên thiếu gia nhà cục trưởng ấy. Vì không lâu sau, hắn đã lặng lẽ đính hôn, không nói với cậu một tiếng, thậm chí ngay trong đêm đính hôn còn mò đến tìm cậu.

Sáng hôm sau, Diêu Tức bị tiếng đập cửa dữ dội đánh thức. Ban đầu cậu còn tưởng là sấm sét, đến khi nhìn rõ mới nhận ra giờ là mùa đông, sao có thể có sấm.

Giây tiếp theo, cậu thấy mấy người xa lạ đứng trước mặt, dùng ánh mắt mà cậu quá quen thuộc quét từ đầu đến chân, rồi bắt đầu mắng chửi. Toàn là những lời cậu đã nghe đến thuộc lòng, nào là "đồ hại người", "không biết xấu hổ", "mất hết lễ nghĩa liêm sỉ".

Diêu Tức nghe mà thấy buồn ngủ, cậu vẫn chưa ngủ đủ. Nhưng thiếu gia nhà cục trưởng kia cũng đi cùng, co rúm nép một bên, chẳng nói câu nào.

Để sau này còn có thể vắt được thêm chút tiền chia tay, Diêu Tức cố nén cơn buồn ngủ, diễn cho đám khách trước mặt một màn nước mắt lưng tròng hoàn hảo.

Hôm nay đúng là lạnh thật, gió như dao cắt da cắt thịt.

Rời khỏi nhà tên thiếu gia, Diêu Tức tiện tay cuỗm theo một chiếc khăn len, quấn cùng chiếc áo khoác hàng hiệu duy nhất, run rẩy trong gió.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...