Chương 59: Ngoại truyện 2: Cáp treo Vân Tiêu (Thôi Minh Dã)

Editor: moonstruck.noir

1.

Từ nhỏ đến lớn, điều Thôi Minh Dã nghe người ta nói về mình nhiều nhất là: ích kỷ, thực dụng, và thủ đoạn cao tay.

Nhưng ngay sau đó, giọng điệu của họ thường chuyển từ chê bai sang khen ngợi, nói rằng sau này anh nhất định sẽ rất biết làm ăn.

Anh không phản đối những đánh giá đó. Dù sao thì địa vị anh có được hôm nay, đều là nhờ những "thủ đoạn cao tay" ấy. Chính vì làm ăn giỏi, nên dù không phải người lớn tuổi nhất trong thế hệ này, anh lại là người có tiếng nói nhất, không ai dám dị nghị.

2.

Tuy vậy, anh cho rằng "thực dụng" không hẳn chính xác.

Chẳng qua là anh biết phân loại cuộc sống rất rõ ràng mà thôi.

Việc công thì tính toán từng li từng tí; quan hệ xã giao hay huyết thống thì chia làm hai loại, có ích hoặc vô ích; còn việc tư, anh yêu cầu rất cao, nhưng cũng rất hào phóng.

Ví như hai "bạn đời" mà anh từng chọn trước đây.

Tiêu chí hàng đầu là phải có khí chất nổi bật, đủ tầm để mang ra ngoài, dù sao mục đích chính cũng là cùng anh tham dự một số buổi tiệc và dịp quan trọng. Thứ hai là tính cách tốt, biết quan tâm, dịu dàng, phối hợp ăn ý, dù gì hai người cũng phải sống chung.

Thôi Minh Dã trả thù lao rất hậu hĩnh, cho nhà cho xe, mà xe càng tốt lại càng tôn thêm khí chất của đối phương.

3.

Diêu Tức hoàn toàn trái ngược với những tiêu chuẩn của anh.

Dù cậu ta giỏi che giấu, nhưng diễn xuất thì hết sức tầm thường: nũng nịu, giả vờ tủi thân, làm ra vẻ đáng thương - mang ra ngoài chỉ tổ mất mặt. Còn tính nết thì khỏi nói, sau lớp mặt nạ đó chỉ là kẻ miệng lưỡi độc địa, lắm lời, thô tục chẳng khác gì phường nhà quê.

4.

Nhưng Thôi Minh Dã cũng chẳng hiểu nổi vì sao bản thân lại tự chuốc thêm rắc rối như vậy.

5.

Lần đầu Thôi Minh Dã gặp Diêu Tức là khi cậu ta đứng cạnh thiếu gia nhà cục trưởng, tình cờ nghe được hai người nói mấy lời ngọt ngào tình tứ - như bị đổ cả chảo mỡ lợn vào tai, khiến anh chỉ muốn nhảy xuống sông rửa sạch tai cho rồi.

Lần thứ hai gặp Diêu Tức là ở sàn nhảy. Khu đó là vùng đang chờ khai thác trong tương lai, anh đi ngang qua sau giờ làm, tiện ghé nhìn một chút nhưng không định xuống xe, vậy mà lại thấy Diêu Tức đang cúi gập người nôn thốc nôn tháo ngay trước cửa.

Bẩn thật.

Sau đó, Diêu Tức run rẩy chống người đứng dậy, cố lết đến ngồi xổm lên một tảng đá ven đường, lôi từ trong túi ra một bao thuốc trông rẻ tiền, châm năm lần mới bắt được lửa.

Cậu ta cứ thế, nhìn bầu trời qua làn khói thuốc.

Rồi Diêu Tức cười, một nụ cười rất ngây thơ.

Như thể vừa chạm đến tầng mây trên cao.

6.

Về sau, Thôi Minh Dã lại đến khu đất đang chờ khai thác thêm ba lần nữa, và lần cuối cùng, anh lại gặp Diêu Tức.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...