Chương 60: Ngoại truyện mừng lễ 520
Editor: moonstruck.noir
—
Tối ngày 19 tháng 5, Lý Vũ Du đang ở trong phòng thí nghiệm thì nhận được điện thoại của Diêu Tức.
Sau một hồi than vãn vô nghĩa và tán gẫu linh tinh, Diêu Tức hỏi cậu ngày mai có kế hoạch gì.
"Ngày mai á?" Lý Vũ Du nhìn lịch, "Thứ Ba, chắc vẫn tới phòng thí nghiệm thôi."
"Có ai hỏi cậu thứ mấy đâu," Diêu Tức bất lực nói, "Cậu không biết mai là ngày mấy à?"
Lý Vũ Du lại nghiêm túc nhìn lại tờ lịch: "Ngày 20."
"Đúng rồi! Ngày 20 đó! Ngày 20 tháng 5 đó!"
"Ngày 20 tháng 5 thì sao—" Lý Vũ Du nói đến giữa chừng thì đột nhiên bừng tỉnh, "À! 520 nhỉ!"
"Tốt lắm người anh em, tôi rất mừng vì cậu vẫn còn hiểu được tiếng Trung—"
"520, mai có buổi báo cáo giữa kỳ thí nghiệm!" Lý Vũ Du tuyệt vọng nói, "Tiêu rồi, tôi còn hai bộ dữ liệu chưa ra nữa! Tối nay chắc phải tăng ca mất, nhưng mà, cậu hỏi kế hoạch ngày mai của tôi làm gì vậy?"
Diêu Tức rất dứt khoát cúp máy.
Năng suất trước deadline luôn là vô hạn, tối hôm đó Lý Vũ Du tăng ca đến nửa đêm, buổi báo cáo ngày hôm sau diễn ra rất suôn sẻ, còn được giáo sư Lư hết lời khen ngợi.
Khi Văn Tự đến đón cậu tan làm, Lý Vũ Du vô cùng mãn nguyện kể lại cho anh nghe chuyện mình được tuyên dương hôm nay.
"Vậy à?" Văn Tự vừa lái xe vừa đáp, "Vậy thì đúng là giỏi thật."
Không hiểu sao, tuy biểu cảm và giọng điệu của Văn Tự chẳng khác gì mọi khi, người khác nghe chắc cũng không thấy gì lạ, nhưng Lý Vũ Du lại cảm thấy Văn Tự có chút khác thường - có lẽ vì trước đây người này thường sẽ nói "cục cưng của tôi giỏi thật đấy", khiến cậu chỉ biết chống cự trong vô vọng, còn hôm nay thì lại tỏ ra cực kỳ nghiêm chỉnh.
Mang theo chút nghi hoặc, Lý Vũ Du về đến nhà, ăn cơm xong, cho Bạch Bạch và Mèo Ca ăn, cuối cùng cũng được hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi sau khi vượt qua deadline.
Cậu nghe thấy tiếng Văn Tự mở cửa, lười biếng hỏi: "Anh đi đâu thế?"
Văn Tự đáp gọn lỏn: "Ra ngoài một lát."
Ăn tối quá no, Lý Vũ Du cuộn mình trên sofa rồi vô thức ngủ thiếp đi. Ngủ chưa được bao lâu, cậu bị đánh thức bởi một tràng âm thanh lách tách. Cậu ho khan một tiếng, theo phản xạ đưa tay quờ sang bên cạnh - phát hiện Văn Tự vẫn chưa về.
Lý Vũ Du thoáng thấy bất an, nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra, đó là tiếng pháo hoa ngoài kia đang nổ.
"Lạ thật," Lý Vũ Du lẩm bẩm, "Không phải Tết cũng chẳng phải lễ, sao lại— Á! Chết rồi!"
Cậu cuối cùng cũng nhớ ra.
Vào dịp lễ tình nhân lần trước, Văn Tự vốn đã lên kế hoạch hai người cùng ra đảo chơi, nhưng do tiến độ thí nghiệm của Lý Vũ Du căng quá, kế hoạch buộc phải hủy. Khi ấy Lý Vũ Du áy náy vô cùng, còn hứa chắc rằng đợi lễ tình nhân lần tới, nhất định sẽ bù đắp cho anh.
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận