Chương 1: 1

Chương 1: Ngu ngốc mỹ nhân thôi miên bị "bàn tay vàng" phản, bị điên phê học trưởng thôi miên cởi quần áo liếm huyệt.

"Anh Ninh, tên kia đã bị bọn em nhốt trên sân thượng được một ngày rồi, hiện tại vẫn chưa thả ra ngoài."

"Đúng vậy, đúng vậy, ai bảo hắn ta dám động đến nữ nhân mà anh Ninh của chúng ta thích cơ chứ, quả thật là không biết xấu hổ. Cứ để hắn ở lại đó cả đêm cho hắn phải mở mang tầm mắt."

Đám người vây quanh một nam sinh trông vô cùng bắt mắt ở chính giữa mà tranh nhau nói. Mái tóc ngắn màu nâu đậm hơi xoăn nhẹ càng làm tăng thêm sức hút cho khuôn mặt diễm lệ, chói mắt kia. Cậu ta nheo đôi mắt đào hoa lại nhìn chăm chú vào người đối diện, khiến người đó chỉ một lát sau đã không nhịn được mà đỏ mặt.

"Anh Ninh....."

Giọng điệu mới nãy vẫn còn tràn ngập vẻ đắc ý bỗng chốc liền trở nên lắp bắp. Nam sinh ngẩng đầu lên, có chút ý muốn lấy lòng, định chạm vào cánh tay người kia nhưng lại bị người nọ thẳng thừng hất tay: "Cút, ai cho phép mày chạm vào tao ?"

Nhận thấy mọi người xung quanh sau câu trách mắng ấy liền nhìn mình với ánh mắt giận dữ, nam sinh kia vội vàng lên tiếng xin lỗi: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, là do em quá kích động, quá kích động thôi."

Hừ lạnh một tiếng, Bách Văn Ninh lúc này mới chuyển hướng chủ đề trở lại lên trên người người phía đối diện: "Bọn mày chắc chắn là đã đem thằng đó nhốt lại ở sân thượng rồi chứ ? Nó sẽ không được ai đó lén thả ra chứ ?"

"Không có khả năng !" - Như sợ Bách Văn Ninh không tin, nam sinh kia còn làm ra vẻ thề thốt, "Em đã cho người canh giữ ở đó, đảm bảo sẽ không có một ai dám giúp nó đâu, dù có cánh thì nó cũng khó mà thoát được !"

Nghe thấy tên đàn em quả quyết như vậy, trên mặt Bách Văn Ninh cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười tươi, mà phía bên kia, đám đàn em thấy cậu cười như vậy cũng không khỏi ngây ngốc mà cười theo.

Cảm thấy sự ngờ nghệch của bọn họ cũng sẽ có chút ảnh hưởng đến chỉ số thông minh của chính mình, Bách Văn Ninh không nhịn được mà đứng dậy với vẻ hơi ghét bỏ: "Không được, tao cũng phải đến xem, nhỡ nó thật sự có cánh mà chạy đi mất thì bọn mày chết chắc."

"Vâng, anh Ninh, để bọn em đưa anh đi."

"Không cần." - Nghĩ đến yêu cầu của hệ thống cốt truyện, Bách Văn Ninh cuối cùng vẫn là xua xua tay, "Để tao tự đi."

Quả thật, đến chính cậu cũng cảm thấy đám đàn em này thật sự rất phiền, bọn họ luôn bám dính bên cậu cả ngày, cho nên những lúc không cần họ tham gia vào cốt truyện, cậu sẽ tìm lý do chính đáng mà đuổi họ đi.

Bước đến sân thượng, Bách Văn Ninh liền nhìn thấy cánh cửa đang được mấy đứa đàn em đứng canh giữ. Sau khi ra hiệu bảo bọn họ rời đi, cậu không nhịn được mà hít sâu một hơi.

Đây là năm thứ ba cậu tiến vào thế giới nhiệm vụ, mà ở thế giới này, thân phận của cậu chính là tên đàn em thân tín số một của kẻ đại phản diện, một kẻ pháo hôi ngốc nghếch chỉ có vẻ bề ngoài.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...