Chương 14: 14

Chương 14: Trà xanh công thôi miên tiểu mỹ nhân một lần nữa, bôi kem khắp người rồi liếm sạch, không cẩn thận mất kiểm soát

Sau khi phát hiện ra sự thật, sắc mặt của Vưu Công Huân càng thêm nghiêm trọng. Y ngẩng đầu lên hỏi Bách Văn Ninh: "Anh có biết về hệ thống thôi miên này không ?"

"Anh....." – Bách Văn Ninh vừa định ngoan ngoãn gật đầu thừa nhận, nhưng đúng lúc đó liền bị hệ thống Chủ Thần với quyền hạn cao hơn trực tiếp cưỡng chế, khiến cậu chỉ có thể lắc đầu, thành thật đáp: "Không biết."

Vưu Công Huân cầm lấy chiếc vòng tay trên cổ tay Bách Văn Ninh khẽ vuốt ve, cúi đầu suy nghĩ điều gì đó không rõ. Đến khi ngẩng lên, biểu cảm của y đã trở lại bình thường, thậm chí còn bất ngờ vươn tay sờ nhẹ lên mặt Bách Văn Ninh, khóe môi cong lên: "Vợ yêu."

Bách Văn Ninh phản ứng chậm, có lẽ không ngờ Vưu Công Huân lại đột nhiên gọi mình như vậy, nhất thời sững người: "Ờ..... ừm."

Thấy cậu ngoan ngoãn đáp lời, Vưu Công Huân trong lòng như có một luồng hơi nóng dâng lên, ánh mắt càng thêm dịu dàng: "Vợ yêu."

"Ừm."

"Vợ yêu."

"......Ờ."

Dù trong lòng Bách Văn Ninh luôn có chút độc miệng, nhưng lại bị hệ thống thôi miên phần nào kìm nén nên cậu cũng chỉ có thể nhịn xuống, bằng không có lẽ cậu đã mắng thẳng một câu: "Em bị điên à ? Ai cho em gọi linh tinh ?"

Cuối cùng, Vưu Công Huân hài lòng nhận ra rằng cái hệ thống thôi miên kia tuy không thể gỡ ra được, nhưng hình như...... lại có thể lợi dụng để làm một số chuyện thú vị. Nghĩ tới đó, y sốt ruột dụ dỗ Bách Văn Ninh: "Hôm nay đi nhiều như vậy chắc anh đã mệt rồi, chúng ta trở về nhé ?"

"Ừm."

Bách Văn Ninh ngoan ngoãn theo sau Vưu Công Huân chuẩn bị đi về, nhưng khi thấy một quầy bán đồ ngọt bên đường, cậu liền đưa tay chọc chọc y, nhỏ giọng nói: "Anh muốn ăn bánh kem dâu."

"Được, để em mua cho anh."

Chờ đến khi Vưu Công Huân mua bánh kem quay lại, Bách Văn Ninh mới thoáng nở nụ cười, ngoan ngoãn ôm lấy hộp bánh kem trong tay, theo y trở về nhà.

Đến khi về đến nhà, không chút phòng bị, Bách Văn Ninh vừa bước vào cửa đã bị Vưu Công Huân ôm chặt lấy từ phía sau. Những nụ hôn nóng ẩm chậm rãi rơi xuống nơi sau gáy cậu.

Đây là một cuộc ân ái kéo dài. Vưu Công Huân mặt mày phức tạp, trong lòng lại mang theo sự giằng xé khó nói thành lời. Dù là kẻ biến thái, y vẫn rất coi trọng đến lần đầu tiên. Nhưng cuối cùng, y vẫn chỉ lặng lẽ cụp mắt, đưa ra quyết định của riêng mình.

Vạt áo của Bách Văn Ninh bị kéo lên, để lộ vòng eo trắng nõn đầy mảnh khảnh. Vưu Công Huân đưa tay bóp nhẹ hai bầu ngực nhỏ đang căng cứng, vuốt ve từng đường cong mềm mại, rồi cúi đầu cọ môi chạm vào vành tai của cậu: "Ninh ca ca, em muốn anh."

Bách Văn Ninh khẽ giật mình, định thoát ra, nhưng bị Vưu Công Huân xoay người lại, trong mắt hiện lên vẻ tổn thương sâu kín.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...