Chương 16: 16
Chương 16: Biến thái trà xanh công điên cuồng dạy dỗ tiểu mỹ nhân, tiểu mỹ nhân khóc thét, té ngã lộn nhào muốn chạy trốn
Không biết vì sao Vưu Công Huân cứ liên tục sờ mặt của mình, lại còn chăm chú nhìn cậu không chớp mắt, Bách Văn Ninh đành chủ động nắm lấy tay y: "Kem..... kem sắp chảy mất rồi....."
Ngón tay cậu bất ngờ chạm lên vùng huyệt khẩu mềm mại đang ướt đẫm, nơi đó còn dính chút kem ngọt mà Vưu Công Huân chưa kịp liếm sạch lúc nãy, giờ đã tan chảy, hòa quyện cùng dâm thủy đầy dâm dục.
Ấy vậy mà Bách Văn Ninh ngẩng mặt lên, ra vẻ vô cùng nghiêm túc nói: "Bánh ngon lắm, không được lãng phí."
Cứ như thể cậu đang cố tình dụ dỗ y liếm lấy cái lồn hồng hào của mình vậy, đã thế còn chủ động tách rộng hai chân ra, gương mặt ngây thơ vô tội mà miệng lại buông ra mấy lời dâm đãng: "Ngọt lắm, ngon lắm, không được bỏ phí được."
Vưu Công Huân thực sự không hiểu sao trên đời lại có người vừa dâm đãng vừa ngốc nghếch đáng yêu đến thế. Mọi suy nghĩ phức tạp trong đầu cũng lập tức bị y ném ra sau đầu. Quá khứ là quá khứ, hiện tại mới quan trọng, mà hiện tại..... cứ sướng đã rồi tính sau.
"Nếu Ninh ca ca đã nói vậy thì em cũng không thể phung phí được."
Y nháy mắt cười tinh nghịch, rồi từ từ tách cặp đùi trắng nõn kia ra, cúi đầu từng chút liếm sạch những giọt kem ngọt còn sót lại, thuận miệng liếm luôn cả dòng dâm thủy đang chảy xuống tràn đầy mê hoặc. Đầu lưỡi y chẳng kiêng dè mà đỉnh thẳng vào vào miệng huyệt ẩm ướt, rồi nhẹ nhàng cắn lên hạt đậu nhỏ sớm đã ửng hồng.
Dù lực cắn y dùng không mạnh, nhưng Bách Văn Ninh vẫn bị dọa đến run lên, tưởng y nhầm nơi đó thành đồ ăn liền vội vàng túm lấy tóc y, miệng lắp bắp: "Ưm..... chỗ đó không ăn được...... đừng cắn đứt nó....."
Sợ cậu bị dọa đến phát khóc, Vưu Công Huân chỉ đành nhả ra, dùng lưỡi dịu dàng vuốt ve hạt châu nhỏ đang run rẩy kia như để trấn an.
Thế nhưng mỗi lần đầu lưỡi y lướt qua, Bách Văn Ninh lại không kìm được bật ra tiếng rên rỉ, khoái cảm dâng lên không ngừng.
Vưu Công Huân vẫn vô cùng kiên nhẫn. Y vốn rất thích cảm giác được từ từ dạy dỗ thân thể cậu, giống như cách y chơi đùa với dương vật nhỏ của Bách Văn Ninh trước đây, thích thú khi thấy nó mẫn cảm đến mức sắp hỏng.
Vì vậy, y cũng không vội vàng làm tình, mà chỉ muốn dạy dỗ đến khi cơ thể của Bách Văn Ninh trở nên nhạy cảm hơn, để đến khi y thực sự đâm vào, cậu liền sẽ không chịu nổi mà khóc lóc. Mà Vưu Công Huân lại thích nhất chính là nhìn thấy được dáng vẻ đó của cậu.
Tuy rằng lần đầu tiên thấy Bách Văn Ninh khóc, y cũng có chút phiền lòng, nhưng đến tối nằm mơ lại vẫn không kìm được mà mơ thấy cảnh tượng ban ngày ấy.
Thẹn quá hóa giận, y mạnh tay bịt miệng đối phương lại không cho khóc, nhưng thực chất mọi hành động mà y làm ra..... đều là để khiến cậu khóc thảm thiết hơn một chút.
Cũng chỉ là một thằng nhóc tuổi vị thành niên đầy ngổ ngáo mà thôi.
Vưu Công Huân cúi đầu liếm rất lâu. Bách Văn Ninh sớm đã sảng đến mềm nhũn, toàn thân thoải mái vô cùng. Trước đây mỗi lần bị hạ dược, người kia thường được y liếm cho nên kỹ thuật khẩu giao hiện tại của y cực kỳ điêu luyện.
Bình luận