Chương 18: 18
Chương 18: Tình cờ gặp giáo bá công ở thư viện, phun nước bọt vào mặt hắn rồi bỏ chạy, sau đó gặp lại học trưởng công, hai công lần đầu đối đầu
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Bách Văn Ninh hoàn toàn không nhớ rõ chuyện xảy ra đêm qua. Chỉ là, khi nhìn thấy Vưu Công Huân bất ngờ xuất hiện, cậu theo bản năng liền lùi về phía sau một chút.
Bách Văn Ninh có phần nghi hoặc, không rõ cảm giác này từ đâu mà có. Cuối cùng chỉ có thể gán cho việc do đối phương xuất hiện quá đột ngột. Cậu chau mày hỏi: "Em làm gì mà đột nhiên hù anh vậy ?"
Vưu Công Huân vẫn giữ vẻ mặt hiền lành, vô tội: "Em đâu có hù, chỉ là sợ anh đói bụng thôi."
"À." Bách Văn Ninh khẽ đáp một tiếng, sờ sờ bụng, quả nhiên có chút đói bụng liền đứng dậy đi tìm đồ ăn.
Cơm nước xong xuôi, ngẩng đầu lên lại thấy Vưu Công Huân vẫn muốn bám theo giống như sợ cậu chạy mất, Bách Văn Ninh nhịn không được mà lên tiếng: "Hôm nay anh không thể dẫn em đi chơi được, anh phải đến thư viện ôn thi, không muốn phải thi lại lần nữa đâu."
"Vậy em đi với anh." Vưu Công Huân vừa dứt lời, di động trong túi bỗng vang lên, "Ninh ca ca chờ em một chút."
Nhưng ai ngờ, vừa nghe máy xong, vẻ mặt y bỗng trở nên vô cùng khó coi: "Xin lỗi Ninh ca ca, e rằng em phải về nhà một chuyến mất rồi."
Bách Văn Ninh cũng không bận tâm làm mấy, dù sao cậu cũng không phải đứa con nít tám tuổi cần người đi kèm. "Ừ, em cứ về đi."
Dù vậy, Vưu Công Huân vẫn kiên trì đưa cậu tới tận thư viện trường rồi mới rời đi. Gần đến kỳ thi nên thư viện cũng khá đông sinh viên đến ôn tập. Đang định đi lấy sách, Bách Văn Ninh lại phát hiện cuốn sách mình cần đặt ở chỗ quá cao, với mãi không tới, đành đứng ngẩn người nhìn chằm chằm, ngây ngốc mất một lúc.
Cậu vốn rất lười, nếu Vưu Công Huân còn ở đây thì cậu sớm đã nhờ y tới lấy giúp rồi.
Vừa định đi kê thang, một đôi tay bất ngờ từ phía sau áp cậu vào kệ sách. Bách Văn Ninh quay đầu lại, lập tức nhận ra được một khuôn mặt quen thuộc: "A, là anh !"
Đây chẳng phải là tên côn đồ từng chặn cậu trong hẻm nhỏ hôm trước sao?
Bách Văn Ninh vốn còn chưa kịp tìm người ta tính sổ, vậy mà đối phương đã tự mò tới cửa.
"Em nhỏ cần giúp đỡ không ?"
Bách Văn Ninh lập tức mặt không biểu cảm, đi vòng qua người kia kéo cái thang lại, trèo lên lấy sách xuống, sau đó còn đắc ý liếc Triệu Diệp Thước một cái. Cậu cũng chẳng rõ mình đắc ý cái gì, có lẽ chỉ muốn nói với gã kia: "Đồ to xác vô dụng !"
Ai dè còn chưa kịp xuống thang, cả người đã bị Triệu Diệp Thước ôm bổng xuống như ôm gà con, đặc biệt nhẹ nhàng.
"Anh làm gì vậy ?!"
Bách Văn Ninh có chút tức tối vỗ vỗ cánh tay đối phương, cậu thật sự cực kỳ ghét mấy người cao to như thế này.
"Sợ em ngã."
Sau khi đem cậu đặt xuống, Triệu Diệp Thước liền chặn đường: "Sao em không đến tìm anh ? Còn bắt anh phải đi tìm em ?"
Bình luận