Chương 23: 23
Chương 23: Đổ thuốc kích dục vào dung dịch súc ruột, trêu đùa chó cái thu nhỏ thành chó con, cưỡi ngựa play
Hỗn hợp thuốc kích dục cùng thứ chất lỏng ấm áp kia bị nhồi vào trong tràng đạo, chỉ sau hai phút, Bách Văn Ninh đã bắt đầu cảm thấy khó chịu, cựa quậy không yên, vẻ mặt đầy nhẫn nhịn.
"Chó con không nhịn được nữa rồi à ?"
"Ưm...... ưm..." Gật đầu lia lịa, mồ hôi bắt đầu túa ra khắp người, trên mặt Bách Văn Ninh lộ rõ vẻ khẩn cầu, nhìn Triệu Diệp Thước với ánh mắt cầu xin. "Không nhịn nổi nữa rồi, chó con muốn đi vệ sinh...... chủ nhân..... xin chủ nhân......"
Sợ bản thân không kiềm được mà mất mặt tại chỗ, Bách Văn Ninh chỉ có thể cố gắng kẹp chặt hai chân, hơi thở dồn dập, đến nói chuyện cũng không dám cất giọng quá lớn.
Cuối cùng vẫn là nhịn không được, bàn tay cậu run rẩy níu lấy tay Triệu Diệp Thước, dùng khuôn mặt nóng bừng cọ cọ vào lòng bàn tay đối phương, nũng nịu khẩn cầu: "Chó con thực sự muốn đi vệ sinh rồi...... xin chủ nhân...... tha cho chó con đi mà......"
Cảm nhận hơi ấm mềm mại nơi lòng bàn tay, Triệu Diệp Thước thuận tay nâng gương mặt Bách Văn Ninh lên, cúi đầu chậm rãi hôn một cái: "Ninh Ninh ngoan lắm, nhưng thuốc này phải đợi năm phút mới được thải ra, đợi thêm chút nữa nhé, được không ?"
Nghe gã nói vậy, Bách Văn Ninh chỉ "ừm" một tiếng, như làm hờn dỗi mà hất tay Triệu Diệp Thước ra.
Triệu Diệp Thước vốn đã thích tính cách ương bướng khi được chiều này của cậu, đáy mắt ánh tràn đầy ý cười, bàn tay lại đưa xuống xoa xoa cái bụng căng tròn của Bách Văn Ninh.
"Nếu chủ nhân làm cho bụng chó con phình to lên, liệu chó con có phải cũng sẽ sinh ra mấy nhóc chó nhỏ không hử ?"
Cảm giác bàn tay áp nhẹ lên bụng truyền đến từng đợt tê dại khiến Bách Văn Ninh không nhịn được mà run rẩy, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Làm gì có chuyện đó......"
"Sao lại không ? Chủ nhân cũng đâu có triệt sản cho chó con đâu."
"Nhưng em đâu phải...... đâu phải......"
"Không phải cái gì ?"
"Không phải chó cái......"
Không ngờ Bách Văn Ninh lại có thể buột miệng nói ra mấy câu khiến người ta liên tưởng đủ điều, Triệu Diệp Thước khựng lại một nhịp, sau đó bật cười khẽ, cúi đầu cắn nhẹ vành tai người trong lòng: "Em chính là chó cái nhỏ của chủ nhân, phải ngoan ngoãn sinh cho chủ nhân một bầy chó con."
Nghe Triệu Diệp Thước đưa ra cái yêu cầu vô lý đến ngang ngược ấy, Bách Văn Ninh bĩu môi, nhìn hắn như đang nhìn kẻ ngốc.
Chẳng qua rất nhanh sau đó cậu cũng chẳng còn tâm trí mà để ý chuyện đó nữa, phần bụng dưới thật sự căng chướng quá mức. Bách Văn Ninh liên tục thay đổi tư thế, nhưng càng xoay người lại càng khó chịu, cảm giác bức bối đến mức toàn thân nóng bừng.
"Ha...... chủ nhân......"
Thứ chất lỏng kia giống như từng con kiến nhỏ đang bò loạn trong tràng đạo mềm mại, cắn xé từng chút một vào niêm mạc khiến Bách Văn Ninh khó chịu đến mức toàn thân run rẩy. Trước mắt nhanh chóng trở nên mờ mịt, ý thức cũng mông lung theo.
Bình luận