Chương 30: 30

🍊Edit: Hynth

------------------------------------------

Chương 30: Tiểu mỹ nhân chạy trốn thì gặp anh trai, học trưởng công cùng giáo bá công phát hiện tâm ý của nhau, sinh lòng cảnh giác

Bách Văn Ninh chạy ra ngoài, tim đập lập tức đập loạn như sấm, vội vàng nhìn quanh. Thấy Vưu Nguyên Huân không đuổi theo, cậu liền tìm một góc khuất nép vào, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Cậu quá sợ hãi, quá hoảng loạn, cả người mềm nhũn, vừa buông lỏng một cái liền ngã ngồi xuống dựa vào bức tường bên cạnh.

Đưa tay lau vệt nước mắt trên mặt, Bách Văn Ninh nhịn không được mà vỗ ngực mấy cái, cố trấn an chính mình.

"Ninh Ninh, em trốn ở đây làm gì thế?"

Nghe thấy giọng của Bách Đặng Trí vang lên, Bách Văn Ninh lập tức giật mình hoảng hốt, còn tưởng là Vưu Công Huân đã đuổi tới nơi.

Nhìn thấy vẻ mặt kinh hoảng của Bách Văn Ninh, Bách Đặng Trí vội vàng giải thích: "Anh đang tìm em. Xem camera thấy em cùng Vưu Công Huân lên lầu, nên anh mới lên xem thử."

"Hai người đã làm gì vậy? Sao lại bị dọa thành thế này?"

Bách Văn Ninh ngại ngùng không dám nói mình vừa bị tỏ tình rồi bị chiếm tiện nghi, chỉ biết lắc đầu, giọng mơ hồ né tránh đáp: "Không có gì đâu, chỉ nói chuyện linh tinh thôi. Có việc gì sao anh?"

"Không có gì thì tốt. Sắp đến giờ khai tiệc rồi mà không thấy em nên anh đi xem thử."

"Vâng." - Bách Văn Ninh đáp qua loa, "Em xuống ngay đây."

Theo sát bên cạnh Bách Đặng Trí, trong lòng Bách Văn Ninh cũng bớt căng thẳng hơn không ít, bước chân dần ổn định trở lại.

Bách Đặng Trí đi bên cạnh vẫn luôn để ý quan sát cậu. Khi hai người vừa xuống đến đoạn cầu thang, phía trước là một khung cửa sổ sát đất thật lớn, ánh nắng buổi chiều chiếu nghiêng qua, rọi lên người Bách Văn Ninh khiến anh chợt mơ hồ.

Ánh sáng nhu hòa khiến người vốn đã xinh đẹp tinh xảo như cậu càng thêm nổi bật. Hôm nay lại còn được tạo hình chỉnh chu, ánh nắng xuyên qua cửa sổ phủ lên người Bách Văn Ninh, thoạt nhìn chẳng khác nào một tinh linh vừa bước ra từ trong ánh sáng, đẹp đến chói mắt.

Bách Đặng Trí vô thức bật thốt: "Hôm nay em thật sự rất đẹp trai, rất đẹp."

Được anh trai khen một câu, Bách Văn Ninh hơi sững người, rồi lập tức có chút ngượng ngùng, lí nhí đáp lại: "Anh..... anh cũng đẹp trai lắm! Siêu đẹp trai!"

Trong lòng cậu không khỏi có chút vui sướng. Dù sao Bách Đặng Trí cũng là 'cấp trên' của cậu, lúc trước còn mang vẻ mặt u sầu, bây giờ trên mặt đã lộ ra một chút ánh sáng, khóe môi cũng bất giác cong lên cười.

Thấy em trai như vậy, Bách Đặng Trí nhịn không được đưa tay xoa nhẹ đầu của cậu, cười nói: "Đi thôi, xuống lầu nào."

"Dạ."

Vừa xuống tới đại sảnh, người phụ trách yến hội liền vội vã bước đến, ghé sát vào tai Bách Đặng Trí thì thầm mấy câu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...