Chương 32: 32

🍊Edit: Hynth

------------------------------------------

Chương 32: Tiểu mỹ nhân bị ép chơi ngực đến phát khóc, vô ý sờ vào cơ ngực của công bị trêu chọc

Cánh tay Bách Văn Ninh liều mạng chống vào ngực Vưu Công Huân, nhưng mặc cho cậu có cố gắng thế nào cũng không thể đẩy nổi. Đầu lưỡi nóng rực mang theo mùi máu, thô bạo tiến sâu vào cổ họng, cảm giác bị xâm phạm đến tận sâu trong yết hầu khiến cậu hoàn toàn hoảng loạn.

Một người chưa từng trải qua chuyện thân mật kiểu này, ngay lần đầu tiên lại phải đối mặt với một Vưu Công Huân - kẻ có xu hướng biến thái trong chuyện này, Bách Văn Ninh vốn yếu thế, giờ chỉ càng thêm không chịu nổi. Cố gắng chống cự được vài giây, tay chân cậu rất nhanh liền mềm nhũn, hoàn toàn mất sức chống đỡ.

Khi Vưu Nguyên Huân buông ra, Bách Văn Ninh đã ngây người, thở hổn hển nhìn hắn với ánh mắt vô hồn.

Đến khi Vưu Công Huân cuối cùng cũng buông tha cho môi lưỡi cậu, Bách Văn Ninh mới hoảng hốt ngẩng đầu, đôi mắt mơ hồ, thở hổn hển ngơ ngác nhìn đối phương, vẻ mặt vừa phẫn nộ vừa sợ hãi, lại vô lực đến đáng thương.

Vưu Công Huân trên môi vẫn còn vương vết máu lẫn nước bọt, ánh mắt nhìn cậu nóng rực, trong đó tràn ngập dục vọng cuồng dã và chiếm hữu. Càng đáng sợ hơn là Bách Văn Ninh có thể rõ ràng cảm nhận được vật cứng kia đang chà sát ở đùi trong của mình, thong thả ma sát qua lại, khiến da thịt mềm mại nhạy cảm ở đó run lên từng trận.

Nhận ra điều đó, Bách Văn Ninh lập tức hét lên một tiếng, gần như phát điên mà giãy giụa, muốn đá văng Vưu Công Huân ra. Nhưng đối phương cứ như một bức tường sắt, mặc cho cậu có giãy thế nào cũng không hề lay chuyển được nửa phân.

Ngược lại, hành động đó lại càng thuận tiện cho Vưu Công Huân hơn. Ngón tay y theo từng cử động giãy giụa khiến quần áo bị kéo lệch mà lặng lẽ chui vào trong lớp vải mỏng, dán lên làn da mềm mịn. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, từng tia ngứa ngáy lập tức lan ra, khiến Bách Văn Ninh run rẩy.

Cùng với động tác của đối phương, ánh mắt của Bách Văn Ninh càng thêm hoảng sợ. Trên khuôn mặt trắng nõn dần phủ lên một tầng sương mù, đôi mắt ngập nước, run rẩy nhìn người kia, theo bản năng liều mạng lắc đầu đầy bất lực.

Không..... không được.....

Vưu Công Huân vẫn luôn nhớ rõ lần trước dưới tác dụng thôi miên của hệ thống, dù Bách Văn Ninh có ngoan ngoãn biết nghe lời đến thế nào, vẫn không thể làm y hoàn toàn thỏa mãn. Y đã từng vô số lần tưởng tượng, nếu không có thôi miên, người này sẽ sợ hãi, sẽ bất an, sẽ khóc cầu xin y như thế nào.

Nhưng vô luận y có tưởng tượng bao nhiêu lần, cũng không bằng được khoảnh khắc này.

Tiếng thét chói tai ban nãy làm cậu kiệt sức, tiếng thở dốc dồn dập. Ý thức được căn phòng này cách âm cực tốt, Bách Văn Ninh tuyệt vọng từ bỏ ý định gọi cứu viện. Chỉ còn biết rưng rưng, run rẩy mà ngẩng đầu, bất lực nhìn về phía Vưu Công Huân.

"Không cần..... không cần mà....."

Âm thanh nghẹn ngào như mèo con bị dọa sợ, run rẩy vang lên, giống hệt như buổi sáng lúc bị thôi miên. Chỉ khác là lần này cậu biết rõ Vưu Công Huân muốn làm gì.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...