Chương 34: 34
🍊Edit: Hynth
------------------------------------------
Chương 34: Chửi trà xanh công ghê tởm, bị ôm vào phòng thay đồ đối diện gương liếm âm hộ chơi đùa, ép tiểu mỹ nhân tự nhìn
Nhận thấy sắc mặt và thần thái của Bách Văn Ninh đột nhiên thay đổi, Vưu Công Huân suýt nữa bị cậu chọc cười. Đến nước này rồi mà nhóc ngốc này mới sực nhớ đến thân thể đặc thù của mình sao.
Nhưng rất nhanh sau đó, Vưu Công Huân lại cảm thấy như vậy cũng tốt, ít nhất Bách Văn Ninh sẽ không vì chuyện đó mà tự ti hay buồn bã. Dù có hơi ngốc nghếch, vô tâm vô phế một chút cũng chẳng sao cả.
Hiện tại nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của người trong lòng, Vưu Công Huân lại cảm thấy đau lòng không thôi, dịu giọng an ủi: "Em biết thân thể anh có chút đặc biệt."
Nghe vậy, Bách Văn Ninh im lặng một lát rồi nhẹ giọng hỏi: "Vậy nên em mới muốn địt anh phải không.....?"
Cậu vẫn luôn cho rằng Vưu Công Huân chỉ vì tò mò với cơ thể khác người của cậu, muốn thử cảm giác thao một người song tính mà thôi.
Nghe Bách Văn Ninh hỏi vậy, trong lòng Vưu Công Huân lại càng thêm nhói đau, khẽ lắc đầu: "Không phải..... Em thích anh. Là vì thích anh nên mới....."
"Mới gì?"
"Mới phát hiện ra bí mật của anh."
Chuyện này khiến Bách Văn Ninh sững người. Cậu chưa từng thay đồ trước mặt Vưu Công Huân, cũng chưa từng tắm chung. Nhiều nhất cũng chỉ mặc áo ngủ ngủ cùng nhau, vậy mà.....
"Em!" Khuôn mặt vốn còn tái nhợt lập tức đỏ bừng vì tức giận. Bách Văn Ninh không biết mình sau khi ngủ say đã bị người ta chiếm bao nhiêu tiện nghi, đến mức đối phương còn phát hiện cả chuyện cậu là người song tính. "Đồ vô liêm sỉ!! Biến thái! Đồ biến thái!"
Nhưng những lời mắng này rơi vào tai Vưu Công Huân lại chẳng hề hấn gì. Thấy vậy, Bách Văn Ninh chỉ biết nghẹn ngào, cắn răng rít ra một câu: "Em thật ghê tởm....."
Vưu Nguyên Huân cuối cùng cũng có chút phản ứng, y cúi đầu, đầu ngón tay trượt vào miệng huyệt mềm ướt kia: "Ghê tởm ư? Như thế này cũng ghê tởm à? Em còn có thể chạm vào màng trinh của anh đấy, Ninh Ninh không thích sao? Cặc của em rất to, chắc chắn sẽ làm anh sướng đến phát điên."
"Em thật ghê tởm! Đừng có chạm vào anh!"
Bị Bách Văn Ninh chửi đến hai lần chữ "ghê tởm", sắc mặt Vưu Công Huân cuối cùng cũng trầm xuống. Y đưa tay ôm lấy Bách Văn Ninh lúc này đã mềm nhũn, bế thẳng người lên.
Hai tay bị trói chặt, Bách Văn Ninh hoàn toàn không thể giãy giụa, chỉ có thể để mặc cho Vưu Công Huân ôm mình đi thẳng về phía phòng để quần áo.
Phòng này vốn là của Bách Đặng Trí chuẩn bị, trang trí vô cùng sang trọng, trên mặt đất trải thảm lông mềm mại, mỗi ngày đều thay mới sạch sẽ. Bên trong còn có một tấm gương lớn chiếm trọn toàn bộ bức tường, soi rõ toàn thân.
Bị Vưu Công Huân đặt xuống thảm, mặt đối mặt với tấm gương to đùng kia, Bách Văn Ninh lập tức ý thức được đối phương muốn làm gì. Khuôn mặt vốn đỏ bừng lại càng tái nhợt, hoảng hốt co chân lại định chạy.
Bình luận