Chương 4: 4

Chương 4: Trên sân thượng, tiểu mỹ nhân bị dương vật hung hăng thao phá màng trinh, đàn em tìm tới nơi, bị bế lên cách một lớp cửa mà thao

Chờ đến khi Hạ Hồng Minh chạm đến lớp màng mỏng bên trong, Bách Văn Ninh như có một dự cảm gì đó, thần thái có chút giãy giụa.

Chẳng qua rất nhanh sự giãy giụa đó liền biến mất, thay vào đó là cảm giác trống rỗng và ngứa ngáy càng rõ rệt hơn, chỗ sâu trong huyệt thịt như có con kiến đang bò qua bò lại.

"Bên trong..... Bên trong thật ngứa a..... "

Ngón tay tách mở môi âm hộ càng thêm dùng sức, đến mức đầu ngón tay cũng trở nên trắng bệch. Bách Văn Ninh theo bản năng đem chân đặt lên vai Hạ Hồng Minh, muốn cho hắn liếm sâu hơn một chút.

Âm đế sớm đã bị ngón tay và lòng bàn tay vuốt ve đến sưng lên, sau đó lại bị hung hăng bóp chặt. Hạ thể ướt đẫm như một trận lũ, tràn đầy ẩm ướt và lầy lội.

Chờ đến lúc ngón tay chui vào huyệt thịt khuếch trương, dương vật nhỏ của Bách Văn Ninh cũng đã bắn bốn lần, cơ hồ như đã không còn gì có thể bắn được nữa.

Thoạt nhìn giống như vòi nước bị hỏng, từng dòng dịch thể trong suốt chảy ra không ngừng, loãng hơn trước kia, càng giống như phản ứng mãnh liệt khi đạt đến cao trào.

"A a a a!!!"

Ngón tay thật cẩn thận xuyên qua lớp màng mỏng, vừa vặn đụng phải điểm mẫn cảm bên trong. Bách Văn Ninh không nhịn được mà hét lên thất thanh, phần thịt mềm cũng theo đó mà gắt gao siết chặt lấy ngón tay bên trong, run rẩy phun ra dịch thể.

Cảm giác khoái lạc khiến toàn thân Bách Văn Ninh mềm nhũn, cậu ngẩng đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn về khoảng không trên sân thượng. Trong cơn mê man, một tia nghi hoặc bất chợt lướt qua trong đầu.

Bách Văn Ninh vẫn nhớ rõ hôm qua trên đài còn có một việc rất quan trọng xảy ra phải không?

Không nhớ rõ nữa.....

Đến khi Bách Văn Ninh một lần nữa dồn sự chú ý về phía Hạ Hồng Minh đang ở trên người mình, cậu liền cảm nhận được hoa huyệt bị vật cứng đâm chọc, quy đầu chậm rãi lướt qua, như đùa giỡn mà đỉnh vào hai cánh môi âm hộ đang khép kín.

Hạ Hồng Minh hôn Bách Văn Ninh một cái rồi nói: "Chồng đây tưởng em bị thao đến quên rồi, còn nhớ rõ muốn làm gì không?"

Bách Văn Ninh chớp chớp mắt, không hiểu ra được hỏi: "Cái gì?"

Nắm lấy ngón tay của Bách Văn Ninh, Hạ Hồng Minh lại lần nữa tách môi âm hộ cản trở kia ra, để lộ ra huyệt khẩu đang chảy dịch: "Em muốn nói là muốn anh dùng 'đại gà' chăm sóc cho em đúng không, bảo bối?"

Hoàn toàn bị hệ thống thôi miên khống chế, Bách Văn Ninh đặt đôi tay run run lên kính lại bởi vì "đại gà" chơi xấu đỉnh vào sâu bên trong làm lộ ra âm đế, cậu không nhịn được mà mềm lòng, ánh mắt có vẻ cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: "Cầu xin lão công dùng 'đại gà' thao nát em đi..."

Ánh mắt Bách Văn Ninh theo bản năng liếc về phía Hạ Hồng Minh, người đang dồn hết sức cho "đại gà" hoạt động, trông như đang suy tư điều gì đó.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...