Chương 40: 40

🍊Edit: Hynth

------------------------------------------

Chương 40: Bị ấn lên bàn phát thanh mở máy mà thao huyệt, tiểu mỹ nhân gào "chồng ơi" xin tha

Nghe thấy Hạ Hồng Minh mang theo lửa giận chất vấn, Bách Văn Ninh thật sự cảm thấy người này không thể nào hiểu nổi, lập tức nghẹn một bụng tức bật thốt: "Anh quản được tôi à? Tôi ngủ với ai, bị ai đụ cũng chẳng liên quan gì đến anh!"

Vừa dứt lời, cơn xúc động qua đi, Bách Văn Ninh lập tức hối hận. Trước kia khi đối mặt với Vưu Công Huân, cậu đã học được một bài học: vào những lúc thế này tuyệt đối không nên chọc giận loại người tâm tính vặn vẹo này.

Chỉ tiếc cái kinh nghiệm ấy, nghĩ tới cũng thật bi thương.

Quả nhiên, sau câu nói kia, sắc mặt Hạ Hồng Minh lập tức trầm xuống, đôi mắt như hố sâu lập tức dâng lên sóng dữ, trong mắt phảng phất sắp phun trào ra dung nham nóng bỏng. Bàn tay đang nắm lấy cổ chân Bách Văn Ninh càng siết chặt hơn, thậm chí khớp xương cũng trở nên trắng bệch.

"Bị ai đụ cũng không sao à?" Giọng của Hạ Hồng Minh trầm thấp lạnh băng, lớp ngụy trang ôn nhu thường ngày lập tức tan biến, để lộ ra bản chất hung ác phía dưới. "Xem ra anh nên chu đáo hơn mới phải. Vợ của anh đã hư đốn đến thế này rồi, lẽ ra anh phải thỏa mãn em sớm hơn một chút có đúng không ? Đúng rồi, tất cả đều là lỗi của anh....."

Giọng điệu quái dị xen lẫn điên cuồng bệnh trạng đó, khiến Bách Văn Ninh cả người run rẩy, lông tơ toàn thân đều dựng ngược, vô thức co rụt bờ vai, ánh mắt hoảng loạn không dám nhìn thẳng đối phương.

Bách Văn Ninh rất muốn mở miệng nói rằng mình mới không phải vợ của hắn, càng không có dâm loạn như hắn nói. Nhưng khi đối diện với biểu cảm hiện tại của Hạ Hồng Minh - nguy hiểm đến mức khiến người ta sởn gai ốc - cậu lại không dám tùy tiện mở miệng.

Mãi đến khi bên tai truyền đến tiếng vải bị xé soạt rất khẽ, Bách Văn Ninh mới đột nhiên cúi đầu nhìn. Chỉ thấy Hạ Hồng Minh vì tức giận quá mức, cư nhiên đã đem quần cậu mạnh tay kéo rách ra một đường toang hoác.

Cái quần của cậu..... quần của cậu a!! Lát nữa biết mặc cái gì mà về chứ!

Nhưng đối mặt với sắc mặt hiện giờ của Hạ Hồng Minh, Bách Văn Ninh chỉ có thể nuốt nghẹn cục tức xuống họng, giận mà không dám phát tác.

Quần bị lột đến tận đầu gối, hoàn toàn te tua, vài mảnh vải rách treo lủng lẳng trên cặp đùi trắng nõn như ngọc. Mà nơi bị chơi đến hỏng - hoa huyệt mỏng manh loáng thoáng có thể nhìn trộm thấy, vẫn còn hơi hé mở vì trước đó bị thao quá tàn nhẫn. Bên cạnh, cái hậu huyệt phấn nộn chưa từng bị chạm qua, lại vì khẩn trương mà co rút không ngừng, một mảng trắng nõn kiều mịn nổi bật dưới ánh đèn phòng.

Hạ Hồng Minh đưa tay sờ đến nơi đó, ngón tay lạnh lẽo lướt qua hậu huyệt co giật, vẻ mặt lập tức trở nên khó lường, ánh mắt thậm chí mang theo vài phần nguy hiểm biến thái.

"Ninh Ninh ngoan, chỗ này chưa bị ai chạm vào đúng không? Vậy mà lại khít đến thế này..... Có phải ngứa đến phát cuồng rồi không, hửm? Có phải đang mong có người giúp em thỏa mãn? Yên tâm, chồng sẽ chiều em thật tốt, làm em sung sướng đến mức chẳng còn tâm tư tìm ai khác."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...