Chương 41: 41
🍊Edit: Hynth
------------------------------------------
Chương 41: Hoa huyệt bị thao đến tử cung, hậu huyệt ngậm gậy tiếp sức kích thích đến phun nước, về nhà bị anh trai xót xa
Hạ Hồng Minh cười đến mức trong cơ thể Bách Văn Ninh cũng cảm nhận được cây gậy thịt lớn bên trong khẽ run lên, sắc mặt nhất thời trở nên có chút quái dị.
Rõ ràng cậu chẳng qua chỉ là một nhân vật pháo hôi không có bao nhiêu đất diễn, thế mà lại gặp phải loại chuyện này.....
Sau khi tắt máy phát thanh, tâm tình Hạ Hồng Minh sung sướng vô cùng, cúi người cắn mút vành tai cùng cần cổ của Bách Văn Ninh, hận không thể đem người này hoàn toàn nhét vào trong lồng ngực.
Vốn dĩ Bách Văn Ninh còn cho rằng Hạ Hồng Minh khi nãy đã coi như quá mức cuồng dã rồi, nào ngờ vừa tắt máy phát thanh đi, tên khốn này liền triệt để buông thả.
Cả người cậu bị hắn lật úp lại, bị buộc phải ôm lấy cổ đối phương. Thứ to lớn kia chẳng những không chịu rút ra, mà còn ở bên trong khẽ xoay một vòng, cố ý chà sát qua điểm mẫn cảm, càn quấy ma sát khiến Bách Văn Ninh cả người run rẩy, căn bản không có lấy một khắc được thả lỏng.
Gần như không hề có chút chuẩn bị nào, Bách Văn Ninh liền trực tiếp bị cơn khoái cảm mãnh liệt này đẩy thẳng lên cao trào. Dương vật vừa phun ra tinh dịch, hoa huyệt bên dưới cũng theo đó run rẩy bắn nước, dâm mỹ đến cực hạn.
Trong lúc bị thao lộng kịch liệt, dâm thủy bị chà đạp đến mức nổi thành từng bọt nước trắng đục, nhầy nhụa dính lấy nơi kết hợp giữa hai người. Bách Văn Ninh nhịn không được ngẩng đầu bật ra một tiếng nức nở, đôi chân chống trên mặt đất mềm nhũn đến mức không đứng vững nổi, chỉ có thể vô lực mà trượt xuống.
Hai chân bị mạnh mẽ nâng lên, Bách Văn Ninh "a" khẽ một tiếng, côn thịt to lớn bên trong liền thuận thế đâm thật sâu, nặng nề đụng vào bức tường mềm mại tận trong tử cung. Bụng nhỏ lập tức co rút, từng trận run rẩy không ngừng.
Cánh tay ôm chặt lấy cổ Hạ Hồng Minh theo bản năng siết lại, Bách Văn Ninh thở dốc mấy tiếng khàn khàn, vô thức ỷ lại vào tên khốn đang điên cuồng này.
Bộ dáng ngoan ngoãn như con thú nhỏ của cậu đã chọc cho Hạ Hồng Minh càng thêm mê muội, nhịn không được cúi đầu ngậm lấy môi cậu, hôn đến mức người dưới thân thiếu chút bị hôn đến ngạt thở.
"Ô..... ô....."
Bị hôn đến ngạt thở, Bách Văn Ninh chỉ có thể dùng ngón tay khẽ bấu vào cổ đối phương, đợi đến khi được buông tha, cậu liền cả người run lên từng trận, giống như bị dòng điện đánh trúng, mềm nhũn ngã vào lòng ngực người nọ.
Tử cung tội nghiệp kia căn bản không cách nào chống đỡ được, chỉ có thể bị ép mở ra, khoang tử cung kiều nộn mặc người kia cường đạo tùy ý va chạm, nơi mẫn cảm nhất bị hung hăng tiến sâu vào bừa bãi, chẳng chút lưu tình. Bách Văn Ninh tự nhiên không chịu nổi, gần như phát điên mà thét chói tai.
"A a a a! Không...... không mà! Quá sâu...... quá trướng rồi ô ô ô....."
Tử cung vừa bị bơm đầy tinh dịch còn chưa kịp hồi phục, đã lại bị côn thịt thô to khai phá đến cực hạn. Vốn đã vô cùng mẫn cảm, giờ lại càng thêm chịu không nổi. Hai chân Bách Văn Ninh run rẩy muốn khép lại, lại bị Hạ Hồng Minh không chút lưu tình lần nữa ép mở ra, như trừng phạt mà đâm sâu vào, eo nhỏ bị cứng rắn đỉnh đến chấn động, căn bản không còn sức chống đỡ.
Bình luận