Chương 9: 9

Mọi người nhớ ấn bình chọn 🌟 để tui có động lực edit tiếp nhe :3

-------------------

 Chương 9: Tiểu mỹ nhân bị trà xanh hạ dược, mê man bất tỉnh, để mặc đối phương tùy ý giở trò, khống chế dục của trà xanh công được thỏa mãn

Bách Văn Ninh vốn chẳng có chút đề phòng nào, nhận lấy ly sữa bò mà Vưu Công Huân đưa rồi uống cạn một hơi, ánh mắt vẫn chẳng hề rời khỏi trò chơi. Bởi vậy, cậu hoàn toàn không hề nhận ra ánh mắt của Vưu Công Huân đang dán chặt vào yết hầu đang chuyển động của mình, khóe môi y khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

Chơi được một lúc, Bách Văn Ninh không nhịn được mà ngáp dài một cái, thậm chí còn chưa kịp về phòng ngủ đã gục xuống tatami mà ngủ thiếp đi.

Chiếc điện thoại trong tay từ từ buông lỏng rồi trượt xuống, rơi xuống đất phát ra một tiếng "cạch". Vưu Công Huân đứng bên cạnh, lay nhẹ người cậu hỏi: "Ninh ca ca ?"

Bách Văn Ninh không có bất kỳ phản ứng nào, nhìn qua thì có vẻ đã ngủ rất say. Vưu Công Huân nhẹ nhàng đẩy cậu một chút, cả người liền trực tiếp ngả ra nằm ngửa trên tấm tatami.

"Sao lại có thể không ngoan ngoãn chút nào vậy ?", Vưu Công Huân nhéo nhéo gò má trắng nõn của Bách Văn Ninh, giọng nói mang theo chút bất mãn, "Vậy mà lại chẳng có chút đề phòng nào, lại còn không biết nghe lời nữa, cứ như thế này thì tôi phải làm sao với em đây ?"

Mang theo chút si mê, Vưu Công Huân ôm chặt lấy người Bách Văn Ninh, gắt gao đè cậu xuống dưới thân mình. Hai người gần như dính chặt vào nhau, cảm nhận rõ hơi thở ngọt ngào phả vào trước mặt, thần kinh vốn đang căng thẳng của y giờ mới dần được thả lỏng.

Năm ngón tay Vưu Công Huân nhẹ nhàng đan chặt lấy bàn tay Bách Văn Ninh, thư thái lắng nghe nhịp tim của cậu, rồi mới đưa mắt nhìn đến chiếc đèn ngủ hình con gấu bên cạnh tấm chiếu.

Đây là thứ y đã tặng cho Bách Văn Ninh, những món đồ nhỏ như vậy y đã tặng rất nhiều.

Người kia hoàn toàn chẳng có chút cảnh giác nào, y bảo đặt đâu thì đặt đó, bất kể là phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn hay trên tấm tatami này, chỉ cần là nơi cậu thường lui tới thì đều có.

Nhưng Bách Văn Ninh vẫn chưa bao giờ nghi ngờ, chỉ nghĩ rằng nếu y nói món đồ này có thể đem lại vận may, phải đặt ở chỗ này và không thể mang đi, thì cậu cũng sẽ tin là như vậy.

Nếu biết những món đồ nhỏ kia thực ra chẳng liên quan gì đến vận may, mà ngược lại bên trong còn được giấu camera, có lẽ cậu sẽ cảm thấy sợ hãi mất.

Y chỉ là không thể chịu được việc đôi khi không thể nhìn thấy đối phương mà thôi. Ít nhất với những thứ này, y có thể ở trường học quan sát xem Bách Văn Ninh chuẩn bị đi ngủ có ngoan ngoãn hay không, hay lại thức thâu đêm.

Tuy rằng.....

Thỉnh thoảng chúng lại có những tác dụng khác nhau, nghĩ đến điều này, vành tai Vưu Công Huân không khỏi ửng hồng lên một chút, trông có vẻ ngây thơ một cách lạ thường.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...