Chương 45: Phiên ngoại
🍊Edit: Hynth
------------------------------------------
Chương 45 (Phiên ngoại): Giáo bá công ép tiểu mỹ nhân mặc đồ hầu gái, bỏ trốn bị bắt lại, giáo bá công cùng học trưởng công cùng "xử lý" (NP)
"Cút!! A!!"
Vốn đang nằm trên giường với sắc mặt tái nhợt yếu ớt, Bách Văn Ninh vừa liếc thấy thứ trong tay Triệu Diệp Thước lập tức nổi giận, túm ngay cái gối đầu bên cạnh ném thẳng qua.
Triệu Diệp Thước đang cầm một bộ váy hầu gái, cũng biết bản thân hành động kiểu này hơi vô lương tâm một chút..... nhưng mà đúng là thật sự rất muốn xem mà: "Em mặc vào đi, anh liền dẫn em ra ngoài chơi một ngày."
Trang phục hầu gái được Triệu Diệp Thước mở ra trước mặt cậu, nhìn qua thật ra cũng không tính là quá khó tiếp nhận, ngoại trừ việc là váy, thì thực ra cũng chẳng phải kiểu hở hang gì quá đáng.
Nhưng..... nó là váy! Hơn nữa lại là trang phục hầu gái!!
Bách Văn Ninh tức đến mức muốn hộc máu. Có điều nghĩ lại, bị nhốt ở chỗ này bao lâu rồi, hai tên kia sợ cậu bỏ trốn, mỗi lần đều phải cử một người đến trông chừng, cậu dù mọc cánh cũng chưa chắc chạy nổi.
Cậu nheo mắt, cắn răng hỏi:
"Nếu em mặc thật thì sẽ được đi ra ngoài?"
Nghe vậy, Triệu Diệp Thước lập tức biết cá đã mắc câu, câu kéo giọng nói đầy mê hoặc: "Đúng vậy."
Do dự một lát, Bách Văn Ninh quyết định giở chút thủ đoạn: "Vậy thì anh phải cởi trói cho em, nếu không thì làm sao mà em mặc được?"
Dù sao tay cậu còn đang bị Triệu Diệp Thước trói chặt, đến cái lắc tay thôi miên cũng sờ không tới, bàn tay vàng của hệ thống căn bản vô dụng.
Nhưng điều mà Bách Văn Ninh không biết chính là Triệu Diệp Thước vốn dĩ cũng chỉ để trói cậu đề phòng việc cậu cứ dùng thôi miên hệ thống lung tung. Còn bản thân gã thì thỉnh thoảng dùng để làm trò vui thôi, mỗi lần dùng xong đều sửa chữa ký ức của cậu.
"Em thật sự chịu mặc?"
".....Ừ."
Chờ đến khi Triệu Diệp Thước giúp cậu cởi bỏ xiềng xích trên tay, Bách Văn Ninh mới hoạt động cổ tay một chút. Cả quãng thời gian bị trói quá lâu, vừa cử động liền tê dại đau nhức, khó tránh khỏi có chút chua xót.
Khi bộ hầu gái được đặt vào tay, Bách Văn Ninh mới phát hiện bên trong còn kèm theo cả tai mèo với cái đuôi lông mềm mềm. Sắc mặt cậu lập tức đen lại, cả người dựng tóc gáy như con mèo bị giẫm đuôi, tức giận ném hết đống đồ vào mặt Triệu Diệp Thước.
"Đồ biến thái! Muốn mặc thì anh tự đi mà mặc đi!"
Nói xong, cậu bực bội quay người bỏ ra ngoài, tính đi dạo quanh biệt thự giải sầu. Triệu Diệp Thước chỉ cúi người nhặt lại bộ đồ, cũng chẳng ngăn cản cậu. Chờ đến khi bước ra đến cửa lớn biệt thự, Bách Văn Ninh mới phát hiện cửa có khoá mật mã. Cậu căn bản không thể mở nổi, nhất thời buồn bực.
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận