Chương 11: 12
11
Miên Miên là một đứa trẻ dễ chăm sóc.
Lúc còn nhỏ có thể để ba mình vừa làm việc nghỉ ngơi, buổi tối không khóc quấy, chỉ có cái lần Tống Vân bất cẩn đút bé ăn trái cây, do dạ dày bé phát triển không tốt nên đêm đó bị tiêu chảy liên tục.
Trừ lần bất cẩn đó thì Miên Miên rất dễ nuôi, tính tình lúc nhỏ cũng tốt, ai ôm vào lòng cũng cười.
Thi thoảng Cố Phán bận rộn sẽ nhờ thư ký chăm sóc bé một lát. Miên Miên thích mấy chị xinh đẹp, thấy có người tới là giang tay muốn được ôm, cả công ty đều biết sếp Cố có cô con gái đáng yêu, tranh nhau chăm sóc bé.
Sau này khi bé học mẫu giáo, nhờ có khả năng xã giao tốt nên Miên Miên trở thành người đứng đầu của bọn trẻ, đi đâu cũng có một nhóm trẻ con đi theo, lúc chơi trò đóng gia đình, Miên Miên vai mẹ thì mấy bé nam phải giành vai ba.
Một ngày nọ, Cố Phán đến trường đón con như thường lệ, Miên Miên bắt đầu báo cáo hoạt động hằng ngày của bé, từ việc hôm nay ăn gì đến chơi trò gì, Tống Vân ngồi ở ghế phụ thỉnh thoảng hùa theo bé một câu, không khí gia đình vô cùng hài hòa.
"Lúc con sắm vai mẹ, Lâm Tử Dương đã hôn lên mặt con!" Miên Miên vừa nói vừa chọc tay vào má mình, "Ở đây nè!"
"Lâm Tử Dương là ai?" Nghe con gái bị người ta, Tống Vân ngay lập tức nổi giận, "Tống Hi, con không thể để người khác tùy ý hôn con và đương nhiên con cũng không nên tùy tiện hôn người khác!"
Miên Miên bị daddy gọi tên rụt người vào ghế, quay đầu nhỏ nhìn daddy, đúng lý hợp tình nói, "Nhưng cậu ấy là ba mà! Không phải daddy với ba có thể hôn nhau sao?"
Tống Vân bị lời của bé làm cho nghẹn lại không nói nên lời, chỉ có thể tức giận lặp lại, "Không được là không được, sau này ai hôn con mà không có sự đồng ý của con thì con trực tiếp đánh người đó!"
Cố Phán chờ đèn đỏ không nhịn được cười ra tiếng, Tống Vân huých cù chỏ vào người anh một cái, quay đầu nói với con gái, "Thấy không, ai dám hôn con thì cứ làm như vậy!"
Cố Phán bị huých một cái ấm ức nói, "Sao em đánh anh?"
"Thượng bất chính hạ tắc loạn! Nếu không phải bình thường anh cứ làm vậy, Miên Miên sao lại có suy nghĩ như này?" Tống Vân giơ nắm đấm về phía Cố Phán, "Có cần em làm mẫu cho anh không?"
Cố Phán dẫm chân ga, lắc đầu, "Em nói đúng, là anh sai."
"Hừ, không lẽ chuyện này em nói sai, lần sau mà không tránh con bé, anh đừng có bước qua cửa!" Tống Vân hừ hừ hai tiếng, quay đầu lại nói với Miên Miên, "Chỉ có những người thích nhau mới có thể hôn nhau, Tống Hi con nghe hiểu không?"
Chơi ở vườn trẻ cả ngày Miên Miêm sớm đã mơ màng sắp ngủ, nghe giọng nói của daddy liền cố gắng gật đầu, chứ thật ra bé không rõ daddy đang nói gì.
Nhưng mà lúc Tống Vân đánh Cố Phán thì bé vẫn tỉnh, lời nói của Tống Vân được xử lý và trở thành có người hôn con thì con có thể đánh người đó.
Vậy mà cũng hiểu được nửa ý lời nói của Tống Vân.
Ngày hôm sau tới nhà trẻ, thời gian ra chơi mấy bạn nhỏ lại sắm vai gia đình.
Bình luận