Chương 13: Ngoại truyện 2
Sắc mặt Tống Vân không có gì thay đổi.
Cậu đã đoán trước được kết quả, lúc Cố Phán nói ra lời này lòng cậu cũng không dao động, cái cần chú ý đến là sắc mặt của Cố Phán.
"Sao cậu đỏ mặt?" Tống Vân bị bộ dạng cô vợ nhỏ của anh chọc cười, không nhịn được sờ mặt anh một chút, giống như lưu manh!
"Cố Phán, cậu thích tôi ở điểm nào?" Từ nhỏ đến lớn Tống Vân nghe qua rất nhiều lời tỏ tình, nhưng đây là lần đầu tiên được con trai tỏ tình nha!
Cậu rất tò mò, bản thân cậu có điểm gì mà hấp dẫn được người đồng tính!
Cố Phán nghe vậy ngước mắt nhìn Tống Vân, thấy dáng vẻ nghiêm túc của cậu, mím môi không trả lời.
"Không thể nói hả?" Đột nhiên Tống Vân áp sát lại, gần như nói chuyến ngay lỗ tai anh.
Trong giọng còn có chút làm nũng, Cố Phán thấy lỗ tai tê dại, cả khuôn mặt càng đỏ ửng, một lát mới điều chỉnh được cảm xúc, lắc đầu nói, "Không nói được."
"Hổng vui!" Tống Vân bĩu môi, xoay người nằm lên giường. Vạt áo và ống quần bị kéo lên, lộ ra da thịt trắng nõn.
Cố Phán hoảng loạn quay đầu, không dám nhìn thêm, "Kéo quần áo xuống, đừng để bị cảm lạnh."
Tống Vân không để ý, nằm trên giường chống tay đỡ đầu nhìn anh, "Cố Phán, cậu thích tôi thật à?"
"Thật ra lời tỏ tình tôi nghe nhiều lần rồi." Tống Vân vừa nói vừa quơ chân, "Cậu đơn giản nhất, hồi trước có người viết cho tôi mấy lá thư tình luôn đấy!"
"Tôi cũng có thể viết." Cố Phán vội vàng nói, "Nếu cậu muốn thì hiện tại tôi viết liền!"
"Ha ha tôi muốn cái đó để làm gì!" Tống Vân lắc đầu, quay lại vấn đề lúc nãy, "Cậu thích điểm nào ở tôi?"
"...... Rất nhiều rất nhiều." Cố Phán giống như mất đi khả năng ngôn ngữ, sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu, "Tất cả mọi thứ của cậu."
"Thật vậy à?" Đột nhiên Tống Vân bò dậy, ngồi quỳ ở trên giường ngoắc tay với anh, "Cậu lại đây."
Cố Phán nghe lời đi qua, ngơ ngác bị Tống Vân nắm cổ tay ấn ngồi ở trên giường.
Tống Vân ngồi sau lưng nói bên tai anh, nhỏ giọng hỏi: "Nếu tôi là quái vật, cậu vẫn thích tôi sao?"
"Hả?" Cố Phán không kịp phản ứng, "Có ý gì?"
Tống Vân hít sâu một hơi, bí mật này ngoại trừ người nhà cậu ra thì chẳng có ai biết, đột nhiện cậu rất muốn nói cho Cố Phán.
Không biết vì sao cậu có niềm tin rằng Cố Phán sẽ không sợ cậu.
"Cậu vẫn sẽ thích tôi à?" Tống Vân đặt tay Cố Phán lên háng mình, cảm giác kỳ lạ từ lòng bàn tay làm Cố Phán mở to hai mắt.
"Tôi là quái vật, nam không ra nam nữ không ra nữ."
Cố Phán không nghĩ tới, trên người Tống Vân còn có bí mật như vậy. Cuối cùng có thể giải thích rõ vì sao cậu là con trai nhưng không có lông, mỗi tháng sẽ có hai ngày bị đau bụng.
Bình luận