Chương 1: 1

Lần thứ hai Nguyễn Điềm nhìn thấy Triệu Đông Sanh, là ở trong một gian phòng sang trọng của nhà hàng nổi tiếng nhất.

Trước đây hắn là khách quen của nơi này, bây giờ hắn là phục vụ ở đây.

Ba năm trước, vào ban đêm của một ngày nào đó, hắn từng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh bắt phục vụ ở đây khom lưng lau giày cho hắn, mà lúc này hắn đang an vị quỳ trước mặt ông chủ mới.

" Thế nào, Nguyễn thiếu không muốn kiếm số tiền này?"

Lau một đôi giày được một ngàn đồng, hắn rất nguyện ý.

Nguyễn Điềm quỳ trên mặt đất, ngơ ngác nhìn chằm chằm đôi giày da không nhiễm một hạt bụi của Triệu Đông Sanh. Triệu Đông Sanh thấy Nguyễn Điềm bất động, mũi giày để trên vai hắn không nặng không nhẹ đẩy một cái:" Lau đế giày."

Trên thực tế, vừa nãy Nguyễn Điềm ngẩn ra không phải do dự nên lau đế giày hay mặt giày, mà là tại một khắc quỳ xuống kia, đầu óc hắn đột nhiên trống rỗng. Quên mất chính mình đang ở nơi nào, muốn làm gì, chỉ muốn cứ như vậy lẳng lặng quỳ ở đấy, để thân thể và tinh thần bận rộn cả ngày buông lỏng xuống một chút.

" Choáng váng?"

Triệu Đông Sanh lại đạp hắn thêm một cú, lần này lực đạo lớn hơn, Nguyễn Điềm bị hắn đạp ngã ngồi xuống đất, phía sau lưng là toàn bộ mảnh thủy tinh vỡ trên khay trà.

Triệu Đông Sanh làm sao biết hắn yếu đến như vậy, cau mày nghiêng người kéo một cái, làm cho hắn quỳ tốt:" Con mẹ nó cậu không ăn cơm à!"

Gương mặt Nguyễn Điềm trắng bệch, hắn đúng thật là không ăn cơm, từ sáng đến giờ chỉ ăn một miếng táo – được người khác cho.

Dưới bàn trà được trải thảm, cho dù quỳ như vậy cũng thấy thoải mái. Nguyễn Điềm nâng chân Triệu Đông Sanh lên, tay phải cầm khăn lông ướt vừa chuẩn bị lau, cả người lại bị đạp lăn trên đất.

Triệu Đông Sanh cúi người nắm cằm hắn, trái phải xem vài lần, môi lộ ra nụ cười châm chọc: " Đây không phải là Nguyễn thiếu năm đó hung hăng bá đạo sao? Tôi không nhận sai đi?"

" Không sai, là tôi." Nguyễn Điềm đẩy tay Triệu Đông Sanh ra, từ dưới đất ngồi dậy: " Bắt nạt em trai anh chính là tôi, hại quán mì của chú anh không tiếp tục mở được cũng chính là tôi."

Hắn làm nhiều chuyện sai lầm như vậy, hại nhiều người như vậy, cho nên bây giờ hắn gặp báo ứng.

Triệu Đông Sanh cười lạnh, một lần nữa ngồi thẳng dậy, cả người lười nhác tựa trên ghế sofa: " Nếu biết mình trước đây đã từng làm nhiều chuyện thất đức như vậy, kia Nguyễn thiếu đoán xem, sao hôm nay tôi lại tìm cậu?"

Nguyễn Điềm rũ mắt, ngoại trừ trên mặt có chút tái nhợt còn lại thì không biểu hiện gì: " Đoán không ra."

" Đã 3 năm rồi, em trai tôi còn đang nằm viện đây."

Mi mắt Nguyễn Điềm run lên: " Triệu tiên sinh nói thẳng đi, chỉ cần tôi làm được, tôi sẽ đáp ứng."

" Vậy tôi không khách khí." Triệu Đông Sanh rút điếu thuốc, châm lửa hút một hơi: " Cởi quần áo đi."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...