Chương 19: + 20 + 21

Chương 19:

Thời điểm Triệu Đông Sanh lên lầu thì Nguyễn Điềm đã tỉnh rồi, uống hết bát cháo, tắm rửa sạch sẽ, trả lại nhiệt kế cho y.

Triệu Đông Sanh nhận lấy nhiệt kế, nhìn xuống: " Ân, không sốt." Để một bên, dựa vào tủ đầu giường nhìn Nguyễn Điềm: " Cho em ba ngày nghỉ, nghỉ ngơi tốt đi."

" Nửa ngày là tốt rồi, buổi tối em đến Mây..."

" Vẫn tính lương như thường."

Nguyễn Điềm ngồi thẳng, ngoan ngoãn nhìn y cười: " Vậy thì nghỉ ba ngày."

Triệu Đông Sanh ngoắc ngoắc cằm hắn: " Hỏi em chuyện này."

" Hỏi đi." Nguyễn Điềm xuống giường hướng đến tủ quần áo, bị Triệu Đông Sanh kéo về, ôm ngồi trên tủ đầu giường: " Đi đâu?"

" Lấy quần áo." Nguyễn Điềm giằng co, bẻ tay y: " Thả ra."

Triệu Đông Sanh áng chừng một chút, cau mày nói: " Làm sao cảm giác nhẹ đi vậy? Ốm thế này không được, phải nuôi lại từ đầu rồi." Nói xong đặt Nguyễn Điềm xuống giường: " Toàn xương thôi, ôm đau tay."

Nguyễn Điềm tức không chịu nổi, lấy gối ném vêd phía Triệu Đông Sanh: " Lúc lên giường làm sao không chê không kêu đau, lúc này lại dở chứng, khốn nạn!"

Triệu Đông Sanh ném gối trở lại, cúi đầu nhìn hắn, vẻ mặt thành thật: " Tại sao lại sốt? Là bởi vì tư thế kia khiến em cực khổ sao? Nói đi, lần tới chúng ta..."

" Không phải!" Nhắc đến tư thế kia mặt Nguyễn Điềm lại nóng, tức giận nâng mắt trừng Triệu Đông Sanh, thấy y không giống như nói đùa, Nguyễn Điềm cúi đầu, trầm mặc nửa ngày, thấp giọng nói: " Do anh bắn ở trong chưa rửa hết."

Hóa ra là nguyên nhân này?

Ai nói chỉ nữ nhân phiền phức, nam nhân cũng phiền phức a.

Triệu Đông Sanh cau mày rút thuốc lá ra, cảm thấy mình phải nhanh chóng phổ cập kiến thức về phương diện này.

Sáu giờ chiều, Triệu Đông Sanh có việc phải ra ngoài một chuyến. Trước khi đi căn dặn Nguyễn Điềm, phải ở nhà nghỉ ngơi, không cho chạy loạn bên ngoài. Nguyễn Điềm đáp ứng, chân trước Triệu Đông Sanh vừa đi, chân sau hắn đã thay quần áo ra khỏi nhà.

Lịch sử cuộc gọi trong điện thoại của Nguyễn Điềm có mấy cuộc chưa nhận, Đào Ngưng gọi, là thời điểm hắn ngủ trưa – Triệu Đông đặt điện thoại của hắn ở chế độ yên lặng. Vừa nãy gọi lại không ai tiếp, Nguyễn Điềm thật sự không yên lòng, muốn qua xem xem.

Đến nơi, trả tiền xuống xe, Nguyễn Điềm tiếp tục gọi cho Đào Ngưng, như trước không ai nghe. Nguyễn Điềm cất điện thoại, đi theo một đôi tình nhân vào khu nhà trọ, nhanh chân chen vào thang máy.

Gõ cửa hồi lâu, không ai đáp lại, tâm trạng Nguyễn Điềm sốt ruột, lực đạo trên tay tăng thêm, gõ cửa như muốn phá.

Bên cạnh có người mở cửa đi ra, ôm một đứa trẻ đang oa oa khóc hướng Nguyễn Điềm chửi ầm lên: " Gõ cái gì mà gõ! Còn để người khác ngủ hay không! Còn gõ nữa tôi gọi bảo vệ!"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...