Chương 26: HOÀN
Chương 26:
Hai người ở trên giường lăn lộn hơn một giờ, thấy Nguyễn Điềm ở trên giường không có ý tứ muốn khóc, Triệu Đông Sanh nổi lên ý xấu cố ý làm hắn đến khóc, Nguyễn Điềm phiền muốn chết, sau khi kết thúc thừa dịp Triệu Đông Sanh không chú ý, nhẹ nhàng đạp trên mặt y một cước, đạp xong bỏ chạy. Triệu Đông Sanh nhảy xuống giường, đuổi theo vào phòng tắm, đứng dưới vòi hoa sen, ấn Nguyễn Điềm lên tường tàn nhẫn thao một hồi, thao xong mò Nguyễn Điềm ướt nhẹp ra nói: " Còn dám hay không?"
Nguyễn Điềm dũng cảm: " Dám!" Triệu Đông Sanh làm bộ muốn thao hắn tiếp, Nguyễn Điềm liền nhanh chóng ôm lấy y, cắn trên cơ ngực y một cái: " Nhất định là anh giả vờ yêu em, em đã như vậy rồi mà còn bắt nạt em."
Triệu Đông Sanh bóp cái mông hắn: " Yêu em nên mới muốn bắt nạt em."
Nguyễn Điềm hồi tưởng lại cái thời gian Triệu Phùng mới tỉnh kia, Triệu Đông Sanh tìm hắn, từ sáng đến tối thay đổi phương thức bắt nạt hắn, muốn ác liệt bao nhiêu có bấy nhiêu. Lúc ấy Nguyễn Điềm không dám nghĩ nhiều, Triệu Đông Sanh hận hắn mà, nhưng bây giờ hắn biết bí mật của Triệu Đông Sanh, quay đầu tỉ mỉ nghĩ kĩ, những cái gọi là bắt nạt ấy, ngọt ngào không chịu được.
Nguyễn Điềm im lặng cúi đầu suy nghĩ một trận, đột nhiên nhón chân lên hôn Triệu Đông Sanh một cái, sau đó quay người rửa ráy. Triệu Đông Sanh giúp hắn chà lưng, hỏi: " Vừa nãy suy nghĩ cái gì, lại còn cười trộm."
" Nghĩ đến anh a."
Triệu Đông Sanh tâm tình rất tốt, giúp Nguyễn Điềm rửa ráy mặc quần áo, đem người ôm lên giường, rồi xuống bếp làm bữa khuya.
Triệu Đông Sanh chỉ biết Nguyễn Điềm nghĩ tới y thì bật cười, khẳng định yêu y muốn chết rồi. Nhưng Triệu Đông Sanh không biết là tên y trong danh bạ của Nguyễn Điềm đã từ Triệu Đông Sanh thành Triệu ba tuổi.
Đột nhiên Triệu Đông Sanh trở lên dính người, Nguyễn Điềm đi tới đâu y theo tới đó, hôn nhẹ rồi ôm một cái, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều muốn chịch. Mấy ngày chán ngán như vậy, tại trưa hôm nay Nguyễn Điềm đang thái rau ở bồn rửa, đột nhiên bị Triệu Đông Sanh lột quần, cuối cùng cũng nổi đóa, cầm lấy dao phay uy hiếp: " Anh dám tiến vào thử xem!"
" Được, thử xem thử xem." Sáng sớm dậy muộn, ở trên giường hồ nháo một trận, Nguyễn Điềm mới vừa tắm xong không bao lâu, bên trong vẫn còn ẩm ướt mềm mại, chẳng mất bao nhiêu công sức cái động nhỏ bé đã nuốt tiểu Đông Sanh vào, Triệu Đông Sanh sảnh khoái than thở một tiếng, bàn tay sờ tiểu Nguyễn Điềm phía trước: " Tắm xong không mặc quần lót, không phải đang chờ chịch."
Nguyễn Điềm tức giận đến muốn mắng người, mở miệng ra, lại toàn ngọt ngào rên rỉ.
Triệu Đông Sanh rất rõ ràng đỉnh đến đâu thì làm cho hắn thoải mái, cọ sát một chút: " Còn nói không muốn, phía dưới cắn không tha kìa, nhóc lừa đảo."
Nguyễn Điềm nghe y nói như thế, toàn bộ eo mềm nhũn. Đương nhiên hắn biết định lực mình không vững, tùy tiện bị Triệu Đông Sanh sờ mấy cái là chân đã run, không có biện pháp a, quá thích.
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận