Chương 3: 3
Triệu Đông Sanh tức giận đến nỗi hai mắt biến thành màu đen: " Bán bao nhiêu tiền?"
Nguyễn Điềm nói ra một con số, giọng nói quá nhỏ làm Triệu Đông Sanh không nghe rõ, y hỏi lại một lần. Nguyễn Điềm tăng cao âm lượng, " 500 đồng."
Lồng ngực Triệu Đông Sanh phập phùng đập kịch liệt mấy lần, cẩn thận cầm điếu thuốc đặt lên miệng.
Nguyễn Điềm lén lút liếc mắt nhìn y một cái. Ngừng thở.
" Xuống xe."
Nguyễn Điềm mở cửa xe bò xuống, bỏ chạy.
Triệu Đông Sanh xuống xe theo, ở phía sau rống to, " Cậu chạy thêm một bước nữa xem!"
Nguyễn Điềm dừng lại, quay đầu nhìn y, " Tôi bị muộn làm rồi."
" Con mẹ nó một ngày cậu đi làm có thể kiếm được bao nhiêu tiền, tôi trả gấp đôi."
Triệu Đông Sanh lớn giọng, cộng thêm chiếc xe đắt tiền bên cạnh càng khiến ngưới khác chú ý. Cách đó không xa có mấy người già dậy sớm tập thể dục đều đang nhìn về bên này, khoa tay múa chân nói thầm gì đó. Nguyễn Điềm bước nhanh về phía Triệu Đông Sanh, cúi đầu, tâm trạng không tốt lắm, " Đây không phải là vấn đề một ngày bao nhiêu tiền, tôi vô cớ bỏ việc rất có thể sẽ bị đuổi..."
Triệu Đông Sanh đánh gãy lời hắn, " Không liên quan đến tiền? Con mẹ nó ngay cả chụp chìa khóa cậu cũng bán mà không liên quan sao!"
Nguyễn Điềm không hiểu tại sao Triệu Đông Sanh lại phẫn nộ, cảm thấy có chút buồn bực: " Không phải chỉ là một cái chụp chìa khóa thôi sao, còn do người khác để quên trong xe của anh. Nếu anh đem nó cho tôi rồi tính là phí lau giày, vậy nó chính là của tôi, tôi xử lý ra sao là việc của tôi, người như anh thật hẹp hòi, thật không giống bộ dáng của một ông chủ."
Miệng Triệu Đông Sanh phun ra một ngụm khói, nở nụ cười, " Tôi hẹp hòi?" Giơ tay gõ xuống đầu Nguyễn Điềm, lại hất bánh mì xuống đất, " Hẹp hòi sao?"
Nguyễn Điềm nhặt bánh mì lên không dám tranh luận nữa.
Tay trái Triệu Đông Sanh kẹp thuốc lá, tay phải bóp lấy cổ Nguyễn Điềm, sau đó đẩy hắn ngã xuống đất, " Cậu là chưa chân chính thấy nam nhân nhỏ mọn."
Nguyễn Điềm ho khan hai tiếng, thở hổn hển mấy cái, rồi đứng lên.
Triệu Đông Sanh ném tàn thuốc, lấy mũi giày di di, cầm cổ áo Nguyễn Điềm ném vào trong xe, cũng không chê người hắn đầy bụi ô uế ghế dựa.
Đi suốt một đường Nguyễn Điềm đều không lên tiếng, mãi đến khi Triệu Đông Sanh lái xe vào viện điều dưỡng, tìm chỗ trống dừng xe, lúc này hắn mới hỏi, " Anh dẫn tôi tới nơi này làm gì?"
" Cậu chờ chút sẽ biết." Triệu Đông Sanh cười lạnh, " Cũng chẳng phải chuyện tốt gì, dù sao tôi cũng là nam nhân nhỏ mọn mà."
Nguyễn Điềm xuống xe, đi theo phía sau Triệu Đông Sanh.
Triệu Đông Sanh không đi về hướng cửa chính, mà kéo Nguyễn Điềm đến một góc không người qua lại.
Thoạt nhìn y như có lời muốn nói.
Nguyễn Điềm đói bụng đến hai chân nhũn ra, yên lặng bước nhanh lên trước dựa vào tường.
Bình luận