Chương 4: 4
Sau khi mời Triệu Đông Sanh ăn cơm xong thì Nguyễn Điềm nhanh chóng rời đi, vội vã chạy qua ba con phố, đến một quán cơm nhỏ chỗ hắn đang làm thuê.
Một trận mắng chửi xả xuống sau đó là khấu trừ nửa ngày lương, cũng may cửa hàng đang bận rộn, ông chủ cùng hai người nữa xào rau còn không kịp, làm gì có thời gian mà quan tâm đến hắn.
Nhặt rau, rửa bát, dọn đồ thừa, lau bàn, thỉnh thoảng còn ra ngoài ship đồ ăn, cơ hồ bận đến chân không chạm đất tận sáu giờ tối, cả người mệt mỏi bụng đói muốn hôn mê luôn.
Kéo thân thể mệt mỏi rời khỏi quán cơm, đến trạm xe bus chờ xe, Nguyễn Điềm ngồi trên hàng ghế inox, mắt nhắm mắt mở, đột nhiên nhớ đến cái bánh mì rơi ở trong xe Triệu Đông Sanh.
Đó là khi một cửa hàng bánh mì khai trương, mở hoạt động mua 1 tặng 1, hắn mua về mười sáu cái, đó là cái cuối cùng.
Mặc dù bánh đã hết hạn nhưng ăn vào mùi vị cũng không sai biệt lắm.
Mà khí trời càng ngày càng nóng, nếu có cái tủ lạnh... Nguyễn Điềm nhanh chóng đánh gãy ý tưởng này, không tốt quá phí điện.
Lúc này xe bus vào bến, Nguyễn Điềm lên xe bỏ tiền, tìm chỗ ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bảy giờ rưỡi còn đi làm ở chỗ khác, hắn chỉ còn thời gian là một tiếng, vì đảm bảo chất lượng công tác tiếp theo, hắn phải hảo hảo ngủ một giấc.
Song khi mà Nguyễn Điềm trở lại phòng trọ, lại đem một giờ xa xỉ này suy nghĩ mấy chuyện râu ria.
Mãi đến lúc bước ra khỏi cửa hắn rốt cục quyết định làm một việc, lấy điện thoại ra gọi, sau đó từ trong tủ quần áo lôi ra một cái hộp sắt, mở ra, từ trong đống tiền lẻ lộ ra một cái thẻ ngân hàng.
Mười giờ tối, Nguyễn Điềm nhận được một tin nhắn.
Cất điện thoại đi, lặng lẽ ra ngoài bằng cửa sau.
Tiểu Thanh nhìn thấy Nguyễn Điềm, từ trong túi lấy ra chụp chìa khóa đưa cho hắn.
Nguyễn Điềm nhận chụp chìa khóa, lăn qua lộn lại nhìn kỹ, Tiểu Thanh cười nói, " Không cần xem, chính là chiếc cậu đưa cho tôi, tôi cũng không thể vì một ngàn đồng của cậu mà phá hỏng uy tín kinh doanh."
Nguyễn Điềm có chút lúng túng," Thật không tiện a, thật sự vật này đối với tôi... Đối với bằng hữu tôi mà nói rất quan trọng, tôi lúc đầu không biết, cho nên mới..."
" Tôi hiểu." Tiểu Thanh vung tay, " Nói thật không tiện là tôi mới đúng, cậu bán cho tôi năm trăm đồng lại mua về một ngàn đồng, nhưng cậu cũng biết tôi rất giữ chữ tín, đây là lần đầu tiên tôi cho lui tiền cọc..."
" Tôi hiểu, cám ơn." Nguyễn Điềm từ chỗ nào đó móc tiền ra đưa cho cô.
Tiểu Thanh nhận rồi đếm, một ngàn đồng, cô nhìn Nguyễn Điềm gầy gò đến mức hóp hết cả mặt, thầm thở dài, rút hai trăm đồng đưa cho hắn, " Dù thiếu tiền cũng phải ăn cơm cho thật ngon, có sức khỏe mới kiếm được tiền."
" Cảm ơn." Nguyễn Điềm đẩy tay cô ra, " Cô đã giúp tôi đại ân, tiền này tôi không thể cầm, tôi về làm việc."
Hừng đông Nguyễn Điềm mới tan ca, ra khỏi cửa , liền nhìn thấy xe Land Rover của Triệu Đông Sanh đang đậu trước cửa.
Bình luận