Chương 5: + 6
Chương 5:
" Có hai trăm đồng mà đau lòng như vậy, còn bảo tôi hẹp hòi, cậu mới thật hẹp hòi." Triệu Đông Sanh quay đầu nhìn xe của mình vẫn còn đang rung, mặc niệm cho Hà Thắng 3 giây, khom lưng ngồi xổm xuống bên cạnh Nguyễn Điềm, đùa hắn, " Kia cho tôi một ngụm canh đi."
Nguyễn Điềm đói bụng muốn chết, không có thời gian để ý đến y, chờ ăn xong húp hết nước, hài lòng vỗ vỗ bụng, liếm liếm môi, mới đưa cho y xem cái hộp rỗng, " Hết rồi."
" Quỷ hẹp hòi." Triệu Đông Sanh tiếp nhận cái hộp, đứng dậy đi vài bước ném hộp vào trong thùng rác, rút điếu thuốc đưa lên miệng đi về, đưa bật lửa cho Nguyễn Điềm, " Đến, cho cậu cơ hội kiếm tiền."
Nguyễn Điềm cầm bật lửa, ngửa đầu nhìn y, " Một lần châm thuốc bao nhiêu tiền?"
Triệu Đông Sanh lạnh lùng liếc hắn, " Năm trăm đồng."
" Thành giao." Nguyễn Điềm giơ tay lên, Triêuh Đông Sanh liền ngả người ra sau, Nguyễn Điềm bắt buộc phải nhón chân lên, cả người cơ hồ áp lên lồng ngực Triệu Đông Sanh, châm lửa xong Nguyễn Điềm để bật lửa vào trong túi mình, nhỏ giọng nói, " Lúc sáng ở trong xe tôi cũng châm cho anh một lần."
" Đó là do cậu tự nguyện, không tính." Triệu Đông Sanh hút thuốc cười cười, rút ví ra đưa năm trăm cho Nguyễn Điềm.
Tiền mặt mới tinh, Nguyễn Điềm cầm từng tờ từng tờ nhìn kỹ.
" Tiền thật!" Triệu Đông Sanh cất ví tiền, giơ tay gõ trán hắn, " Tiểu tham tài, lại cho cậu cơ hội kiếm tiền, có muốn hay không?"
Ba giờ hai mươi lăm phút sáng, cuối cùng cửa xe cũng từ bên trong mở ra. Hà Thắng xuống xe, sửa lại quần áo trên người, giơ tay cài lại một cúc áo trên cổ tay, cất bước đi đến trước mặt Triệu Đông Sanh, " Thuốc."
Triệu Đông Sanh nghe thấy âm thanh anh khàn đặc, sách một tiếng, rút ra hộp thuốc lá. Hà Thắng tiếp nhận, tiện tay cho y một quyền, " Cảm ơn."
Triệu Đông Sanh đã sớm biết trước, nếu không như vậy thì không phải là Hà Thắng, sau khi xong việc chắc chắn anh sẽ khởi binh vấn tội, y mới đứng ở đây chờ. Không chờ không được, y mà phủi mông rời đi, anh ta khẳng định sẽ suốt đêm tìm người hủy đi quán của y.
Triệu Đông Sanh cau mày, đầu lưỡi đảo qua trong miệng một vòng, " Con mẹ nó cậu ra tay có dám nặng thêm nữa không."
Hà Thắng hút thuốc, dựa vào cửa xe, " Cậu đoán tôi có dám hay không?"
" Cậu dám, cậu giỏi." Triệu Đông Sanh tức giận, " Từ nay về sau Trịnh Tuân đừng hòng bước vào quán của tôi nửa bước!"
" Đó là việc của cậu cùng hắn, tôi không quản." Hà Thắng nặng nề phun ra một ngụm khói, " Tôi chỉ biết cậu đánh hắn."
Triệu Đông Sanh trợn mắt, " Hắn loạn thành như vậy mà tôi không được đánh?"
" Hảo." Hà Thắng vỗ vai y, " Nói cho tôi một chút xảy ra chuyện gì."
Triệu Đông Sanh trở lại đại sảnh nhà hàng, thấy Nguyễn Điềm đang ngủ say trên ghế salong. Triệu Đông Sanh đến gần, ngày thường giám đốc khó được gặp ông chủ, đêm nay gặp phải, tự nhiên không buông tha cơ hội lấy lòng, " Ông chủ, ngài xem bây giờ đã muộn, nếu không đêm nay đừng về, phòng của ngài đã chuẩn bị tốt, tôi lại đi tìm..."
Bình luận