Chương 9: + 10

Chương 9:

Khuya hơn mười một giờ, Nguyễn Điềm nhận được một tin nhắn từ số xa lạ, nội dung là địa chỉ nhà Triệu Đông Sanh.

Nguyễn Điềm nghĩ thầm, nếu như Triệu Phùng biết trước đây hắn đã đến một lần phỏng chừng tức chết mất.

Tối hôm đó Nguyễn Điềm không hiểu sao mất ngủ, mãi cho đến khi gần năm giờ sáng mới mơ mơ màng màng thiếp đi, bảy giờ dậy rửa mặt đánh răng, nhìn chính mình trong gương, trên mặt thêm hai vành mắt đen to đùng.

Nguyễn Điềm ở cửa lớn biệt thự chờ gần nửa giờ, Triệu Phùng mới ngáp một cái ra mở cửa, thấy mặt Nguyễn Điềm tiều tụy, nhất thời tinh thần tỉnh táo, " Xem dáng dấp mày này, tối hôm qua một đêm không ngủ đi? Làm sao, có phải nghĩ đến việc cùng tao sớm chiều ở chung, vui đến hỏng?"

" Ngủ, sau đó liền tỉnh." Nguyễn Điềm nhìn chân cậu, " Cậu vẫn muốn đứng đây sao?"

Triệu Phùng lui qua một bên cho hắn đi vào, " Tao đói, mày làm điểm tâm đi, nhà bếp ở..." Nói được một nửa đã thấy Nguyễn Điềm trực tiếp hướng đến nhà bếp, Triệu Phùng dừng lại, chậm rãi suy nghĩ, dựa vào cửa nhìn hắn, " Tao muốn ăn bánh quẩy."

" Tôi sẽ không chiên bánh quẩy."

" Đi ra ngoài mua, ai cho mày tự mình làm."

" Chiên dầu thực phẩm không khỏe mạnh." Nguyễn Điềm lấy cái nồi nhỏ ra, " Tôi nấu cháo cho cậu, muốn ăn cháo cải xanh hay cháo trứng muối thịt nạc?"

Triệu Phùng cười, " Cải xanh, trứng muối thịt nạc đều không có, mày làm thế nào?"

Nguyễn Điềm mở tủ lạnh ra nhìn, thật sự không có, chỉ còn mấy quả trứng gà, hắn đóng tủ lạnh lại, " Tôi đi ra ngoài mua." Tới trước mặt Triệu Phùng chìa tay ra, " Đưa tôi tiền."

Triệu Phùng không vụ, " Mày là người giúp việc! Vì sao tao phải cho mày tiền?"

Mặt Nguyễn Điềm bình tĩnh, " Có giúp việc nào mua thức ăn mà dùng tiền của mình?"

Triệu Phùng trừng hắn vài lần, hầm hừ đi đến phòng khách lấy tiền, nhét vào tay Nguyễn Điềm ba trăm đồng, " Đây là tiền ăn một tuần! Còn có a, tao cho mày biết tao sẽ không trả lương cho mày, đây là mày đang chuộc tội, hiểu không?"

" Hiểu." Nguyễn Điềm cầm tiền xuất môn.

Triệu Phùng ngồi vào bàn ăn, thấy Nguyễn Điềm múc ba bát cháo cải xanh, cau mày hỏi, " Nhiều như vậy cho ai ăn?"

" Cậu, anh của cậu, tôi."

" Anh của tao không ở, ở nơi khác rồi." Triệu Phùng một mặt tự hào, " Anh ấy giờ có tiền, phòng nhiều vô kể."

Nguyễn Điềm gật gật đầu, lấy đôi đũa cho cậu.

Triệu Phùng tiếp nhận, nhìn Nguyễn Điềm, " Thất vọng đi? Mày cho rằng tao ngốc a, cái tiểu tâm tư kia của mày tao lại không biết? Đừng nằm mơ, tao sẽ không cho mày cơ hội gặp anh của tao!"

" Cũng có thất vọng." Nguyễn Điềm kéo ghế ra ngồi xuống, cầm lấy đũa ăn điểm tâm.

Triệu Phùng thấy hắn không khách khí như vậy, tức giận đến vỗ bàn, " Mày là giúp việc, tao là chủ nhân, mày phải chờ tao ăn xong mới được ăn! Còn có, mày không thể ngồi cùng bàn với tao!"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...