Chương 23: 🐰23: Con thỏ

Edit by Cua 🌷

_

Khập khiễng chống nạng khó khăn lắm mới lên lầu đưa cà phê cho Chu Thương Hoàn, Chu Triệt lại chống nạng lết từng bước vất vả xuống lầu, hắn không dám lãng phí thời gian, chỉ muốn tranh thủ mọi lúc có thể để học nấu ăn. Đương nhiên, món đầu tiên hắn học chính là vỏ bánh bao thanh đạm nhân thịt băm mà Chu Thương Hoàn thích ăn.

Hắn phải học nhào bột.

Cho nên, khi Giang Ngôn mở cửa bước vào thì phát hiện, anh chàng đẹp trai hôm qua không biết đã đi đâu, ngược lại nhà bếp của thầy lại có thêm một cục bột trắng lớn thành tinh.

Giang Ngôn đi vào thư phòng của Chu Thương Hoàn dưới ánh nhìn chằm chằm của cục bột tinh.

Nhìn thấy hơn một nghìn chữ mà Chu Thương Hoàn cố gắng lắm mới nặn ra, Giang Ngôn nghẹn lời. Cô không biết phải nói gì, bèn chỉ ra ngoài cửa nói: "Thầy, bột mì nhà thầy thành tinh rồi, thầy biết không?"

Chu Thương Hoàn không biết nấu ăn, nhưng trong nhà lại có đủ gạo và bột mì. Cũng không phải do anh chuẩn bị chu đáo, mà là vì mỗi lần viện cớ chưa ăn gì, cần xuống lầu mua chút gì đó, anh đều biến mất để trốn gõ bản thảo, thế là Giang Ngôn, cô gái nhỏ cao mét sáu hai, liền hì hục vác mười cân gạo và mười cân bột mì đến tận nhà anh. Chỉ cần Chu Thương Hoàn còn than đói, cô sẽ nấu ăn cho anh, sau đó ép đại văn hào ăn cho nhanh rồi bắt anh tiếp tục gõ chữ.

"Ý gì?" Chu Thương Hoàn cầm cốc cà phê trên bàn, vừa đi vừa mở cửa, thấy Chu Triệt dưới lầu thì ánh mắt khựng lại: "Chu Triệt, cậu định hát tuồng à?"

Chu Triệt ngước mắt lên, trên mặt đầy bột mì và... cả người cũng đầy bột mì, tuy không nhìn ra vẻ mặt, nhưng ánh mắt lại có vẻ lúng túng, "Anh, em đang học nhào bột."

Giang Ngôn đứng bên cạnh nghe vậy, quay đầu nhìn Chu Thương Hoàn: "Thầy, cậu ấy là em trai thầy à?"

Chu Thương Hoàn liếc nhìn Giang Ngôn, dùng từ hàm hồ: "Họ hàng."

Chu Triệt nghe vậy, ánh mắt chợt ảm đạm. Anh trai vẫn không thừa nhận hắn là em trai, có lẽ trong lòng Chu Thương Hoàn vẫn còn gọi hắn là nghiệt chủng.

Từ hôm qua khi Chu Thương Hoàn bước vào cửa, Giang Ngôn đã cảm thấy anh không thân thiện với Chu Triệt chút nào. Nhưng người họ hàng tuy chống nạng vẫn chăm chỉ học nấu ăn, vừa tội nghiệp lại vừa cầu tiến, y chang như cô thời khổ sở. Vì thế, Giang Ngôn bèn bê luôn laptop của Chu Thương Hoàn ra phòng khách: "Thầy, thầy cứ viết bản thảo ở trước mặt em đi, em vào bếp dạy cậu ấy nhào bột. Tổng biên tập nói rồi, hôm nay thầy có chết cũng phải viết đủ 4000 chữ."

Rồi không đợi Chu Thương Hoàn kiếm cớ bỏ trốn, cô đẩy luôn anh ngồi xuống ghế: "Thầy, thầy là Ultraman, là đệ nhất vũ trụ, đẹp trai thông minh, vô địch thiên hạ, chắc chắn thầy sẽ viết được 4000 chữ!"

Cô mỉm cười làm động tác cổ vũ, "Em tin ở thầy đó nha!"

Sau đó cô vào bếp, xắn tay áo định giúp Chu Triệt. Chu Triệt liếc nhìn cô một cái, quay đầu lại nhìn Chu Thương Hoàn, ánh mắt kín đáo mang theo sự khó chịu. Mà Chu Thương Hoàn lúc này lại gọi một tiếng, "Pha cà phê."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...