Chương 26: 🐰26: Tên thỏ

Edit by Cua 🌷

_

Sáng hôm sau, Chu Thương Hoàn hiếm thấy tỉnh dậy trước mười giờ. Vì bên ngoài đang mưa, thời tiết lại âm u, anh cũng không nhìn ra là mấy giờ, chỉ cảm thấy bụng đói, bèn thức dậy rửa mặt, xuống lầu tìm đồ ăn.

Thế nhưng hôm qua anh ra ngoài ăn cùng Vương Kha và Bùi Hạ, mà tối Chu Triệt căn bản không nấu cơm, cho nên Chu Thương Hoàn tiện tay đội mũ, thay quần áo, cầm ô, định ra ngoài ăn.

Kết quả vừa mở cửa, liền thấy Chu Triệt đang luống cuống đứng dậy. Trên người hắn ướt mưa, tóc dính bết, vẻ mặt trên khuôn mặt trắng bệch lộ rõ sự bối rối, sau đó mới cố gắng cười với Chu Thương Hoàn một cái: "Anh, anh đói bụng à?"

Chu Thương Hoàn ngước mắt nhìn hắn một cái, tay chống nạng cầm gói bánh bao hấp mua ở dưới lầu, tay kia thì đỡ ở bụng dưới, nơi đó phồng lên. Chu Triệt khẽ giơ gói bánh bao hấp trong tay: "Anh, cho anh này. Cái này không nóng lắm đâu, vừa ăn."

Chu Thương Hoàn đi tới, hai tay đút túi quần, ánh mắt lạnh như băng: "Sao mày còn chưa cút?"

Chu Triệt nghe thấy câu này liền cúi đầu, Chu Thương Hoàn thấy những giọt mưa trên tóc hắn chảy dọc theo cổ trắng ngần vào trong áo. Chu Triệt khẽ nói: "Anh, em không cút đâu."

Rồi hắn móc gói bánh bao vào cổ tay, vén áo lên, nâng đôi thỏ trắng tuyết giấu bên trong lên cánh tay, mắt lại nhìn về phía Chu Thương Hoàn: "Anh, đôi thỏ này là cho anh."

Trong giọng nói mang theo sự cẩn thận lấy lòng. Chu Thương Hoàn liếc nhìn đôi thỏ kia, đôi mắt đỏ au tròn xoe, cái miệng chẻ ba rất nhỏ, lông trên người khô ráo, không dính một chút nước.

Nhất định là Chu Triệt đã che chở chúng suốt đường đi, cho nên mới không bị dính mưa.

Chu Thương Hoàn im lặng nhìn hai con thỏ, Chu Triệt tiến lên một bước nhỏ, nhìn Chu Thương Hoàn một cái, chợt lại rụt về một nửa bước chân, hắn nói: "Anh, em biết anh thích ăn bánh bao hấp, cho nên con chó nhỏ của anh tên là Bánh Bao. Em biết anh muốn mua thỏ không chỉ là muốn xin nghỉ phép, mà là vì anh đang nhớ Bánh Bao."

Chu Thương Hoàn không nói gì, lạnh lùng như pho tượng tinh xảo không có nhiệt độ.

"Anh, Bánh Bao anh tìm không về được nữa, nhưng anh có thể gọi hai con thỏ này là Bánh Bao. Chúng lớn lên sẽ sinh rất nhiều Bánh Bao con bầu bạn với anh." Chu Triệt mong đợi nhìn Chu Thương Hoàn: "Anh, anh tha thứ cho em đi, em cũng có thể bầu bạn với anh. Giống như ông nội vậy."

Cũng thật là tinh mắt, liếc một cái đã nhìn ra anh muốn gì. Cũng phải, một thủ khoa đại học, đầu óc chắc chắn phải nhạy bén. Chu Thương Hoàn vẫn không nói gì, chỉ đưa tay nhận lấy đôi thỏ trong lòng Chu Triệt, sau đó xoay người muốn đóng cửa. Chu Triệt vội vàng nắm lấy tay nắm cửa, qua khe cửa, Chu Thương Hoàn thấy mắt Chu Triệt đỏ hoe.

Hắn không nói gì, chỉ dùng ánh mắt cầu xin nhìn Chu Thương Hoàn.

Ngủ một giấc dậy, Chu Thương Hoàn rõ ràng không còn tức giận như vậy nữa, anh mở cửa ra một chút, nhưng Chu Triệt không dám vào: "Anh, em có thể vào không?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...