Chương 27: 🐰27: Ngăn tủ
Edit by Cua 🌷
_
Có lẽ do không thích hai cái tên Hồng Thiêu và Thanh Chưng, rõ ràng đôi thỏ mới đến nhà một đêm, đến ngày hôm sau khi Chu Thương Hoàn cho ăn rau, chúng liền không ăn. Chu Thương Hoàn còn tưởng chúng bị bệnh, kết quả Chu Triệt cho ăn rau thì thỏ lại ăn, chẳng có việc gì, "Anh, anh xem chúng ăn rau kìa."
Chu Thương Hoàn liếc nhìn hai con thỏ không biết tốt xấu, lại nhìn tên què đang âm thầm khoe khoang, tặc lưỡi một tiếng, rồi tiện tay ném lá rau lên đầu con thỏ nhỏ.
"Anh, anh đi đâu vậy?"
Thấy Chu Thương Hoàn quay đầu đi lên lầu, Chu Triệt gạt lá rau trên đầu thỏ ra hỏi: "Anh không cho chúng ăn nữa à?"
"Có việc. Hôm nay không cần mang cà phê."
Chu Thương Hoàn có việc thì thuốc lá và cà phê không rời tay, cho nên anh trai đang nói dối. Chu Triệt nghĩ vậy, nhưng miệng lại nói: "Anh, em biết rồi."
Kết quả Chu Thương Hoàn đang xem thực đơn trong thư phòng, Chu Triệt đẩy cửa đi vào. Bên cạnh truyền đến một mùi hương trái cây tươi mát, Chu Thương Hoàn nghiêng đầu, thấy những miếng dưa hấu mát lạnh được cắm những que tăm gỗ tinh xảo, Chu Triệt nói: "Anh, ăn trái cây đi."
"Anh xem thực đơn làm gì thế?" Chu Triệt đưa một miếng dưa hấu qua, "Anh, anh muốn nấu ăn hả?"
Biết rõ còn cố hỏi! Anh mà biết nấu ăn sao? Món anh nấu đến bản thân mình còn không dám ăn. Chắc chắn là đang lật tên cho thỏ con. Chu Thương Hoàn ăn một miếng dưa hấu, lạnh buốt mà lại đặc biệt ngọt.
Anh liếc nhìn miếng dưa hấu, đột nhiên đóng sầm thực đơn lại. Mẹ nó chứ hồng thiêu cá, gà kho nồi đất, thỏ dầm ớt!
Tên của hai con thỏ nhỏ là Dưa Hấu Lớn và Dưa Hấu Nhỏ.
Chu Thương Hoàn nói tên cho Chu Triệt, Chu Triệt nghĩ ngợi một lát, dò hỏi một câu: "Anh, đều là dưa hấu, có cần phân biệt một chút không?"
"Đằng trước không phải có 'lớn' với 'nhỏ' đó sao?"
"Hay! Cái tên này hay."
Mặc dù không biết hay ở chỗ nào, giọng Chu Triệt vẫn rất khẳng định.
Chu Thương Hoàn liếc nhìn khuôn mặt nịnh hót chẳng chút gượng gạo kia, đặt miếng dưa hấu vừa cầm xuống cái đĩa sứ trắng, khoanh tay cười híp mắt hỏi: "Hay ở chỗ nào?" ngữ khí lạnh thấu xương.
"!" Chu Triệt lập tức giật mình tại chỗ, hoàn toàn không trả lời được.
Chu Thương Hoàn lười cả nói, trực tiếp chỉ tay ra cửa, ra hiệu tên nịnh hót đi ra ngoài. Chu Triệt trên mặt mang theo chút xấu hổ, lúc ra cửa nói một câu: "Anh, em thật sự thấy hay mà, tên anh đặt là hay nhất."
*
Buổi tối, Chu Triệt cuối cùng cũng nhận được sự tha thứ của Vương Kha và Bùi Hạ, tạm thời giải trừ được nguy cơ bị đuổi ra khỏi nhà. Mà hôm nay là sinh nhật Chu Triệt, Chu Thương Hoàn mặc dù không để ý, hay nói đúng hơn là căn bản không nhớ, nhưng Chu Triệt vẫn tìm được một món quà sinh nhật rất tốt.
Bình luận