Chương 28: 🐰28: Kem

Edit by Cua 🌷

_

Trong khoảng thời gian này, Chu Thương Hoàn vẫn luôn ở thư phòng viết lách, Chu Triệt không hề làm phiền, ngay cả việc mang cà phê cũng chọn lúc Chu Thương Hoàn xuống lầu thư giãn.

Sáng hôm ấy, Chu Triệt đang định cho thỏ ăn thêm, kết quả vừa mở cửa phòng đã thấy Chu Thương Hoàn nhăn nhó ngồi trên sofa hút thuốc, trông bộ dạng thức trắng đêm làm việc, mệt mỏi rã rời.

"Anh, anh có muốn ngủ một lát không?" Chu Triệt đi tới, ngồi xuống chiếc sofa đối diện.

"Cổ đau, cánh tay đau, eo cũng đau." Chu Thương Hoàn hút điếu thuốc, lại nhàn nhạt mà phun một vòng khói, "Không ngủ được."

"Vậy để em xoa bóp cho anh." Chu Triệt đứng dậy đi tới, ngồi xuống bên cạnh Chu Thương Hoàn, Chu Thương Hoàn không khách khí đưa tay ra, "Xoa bóp tay phải nhiều một chút."

"Vâng."

Chu Triệt kéo tay Chu Thương Hoàn, tay kia xoa bóp bắp tay phải cho anh, lực vừa phải nhưng không hề nhẹ. Chu Triệt nói: "Anh, anh còn phải viết bao lâu nữa?"

"Không biết." Viết văn nào có kế hoạch, có cảm hứng đến đâu thì viết đến đó. Chu Thương Hoàn được xoa bóp rất thoải mái, nheo mắt chỉ vào con gấu bông bên cạnh Chu Triệt, "Lấy nó qua đây."

Chu Triệt tiện tay đưa cho anh, Chu Thương Hoàn nhận lấy, đặt gấu bông bên cạnh, đầu hơi nghiêng dựa vào. Chu Triệt thấy điếu thuốc trên tay anh sắp tàn, lại đẩy gạt tàn thuốc tới.

Chu Thương Hoàn liếc nhìn một cái.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vê vê, đầu thuốc tắt ngấm. Mùi thuốc lá vẫn còn lảng vảng, đầu thuốc đã bị ném vào gạt tàn.

"Anh, tay kia nữa..." Chu Triệt cảm thấy xoa bóp gần xong rồi, vừa định đề nghị đổi tay, liền thấy Chu Thương Hoàn đầu dựa vào gấu bông, người vẫn ngồi, mắt đã nhắm nghiền ngủ say.

Hắn cẩn thận đặt tay Chu Thương Hoàn xuống, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến trước mặt Chu Thương Hoàn, đưa tay khẽ lay lay, nhưng anh không tỉnh.

Xem ra anh mệt rồi. Thấy Chu Thương Hoàn vẫn ngồi, Chu Triệt bèn cẩn thận cởi giày, sau đó nhẹ nhàng nâng chân anh lên.

Chu Thương Hoàn hoàn toàn không có phản ứng gì nằm xuống sofa, đầu gối lên bụng con gấu bông, vạt áo ngủ hé lộ một đoạn eo trắng nõn. Chu Triệt liếc nhìn, rồi vào phòng lấy một chiếc chăn mỏng mùa hè, đắp lên cho Chu Thương Hoàn.

Thật ra, đắp chăn xong là phải cho Dưa Hấu Lớn và Dưa Hấu Nhỏ ăn. Nhưng Chu Triệt lại như bị ma xui quỷ khiến đi đến trước mặt con gấu bông, càng đến gần càng ngửi thấy mùi thuốc lá vẫn chưa tan hết.

Chu Triệt cụp mắt nhìn Chu Thương Hoàn đang ngủ gục trên gấu, hơi thở anh đều đặn, khuôn mặt nghiêng lộ ra trắng trẻo, đáy mắt lại một vùng thâm quầng, vì nhắm mắt, phần lạnh lùng nhất không lộ ra, cho nên Chu Triệt cảm thấy, anh trai ngủ rất đẹp. Là cái cảm giác yên bình tốt đẹp ấy. Có lẽ giống như cảm giác hắn cho Dưa Hấu ăn rau vậy.

Chu Triệt đứng nhìn rất lâu, đột nhiên chậm rãi cúi người xuống, ánh mắt rơi vào môi Chu Thương Hoàn, trong đáy mắt sâu thẳm. Rất lâu sau, ánh mắt vẫn không rời đi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...