Chương 29: 🐰29: Dưa hấu

Edit by Cua 🌷

_

Sau khi hết sốt, Chu Triệt rõ ràng thích dọn dẹp hơn hẳn. Hắn từng ghét cay ghét đắng việc bày biện sách, nhưng giờ thì chỉ hận không thể bày tám lần một ngày. Theo lời Giang Ngôn thì hắn nên sống luôn trong thư phòng.

Thế nhưng, tình trạng này chẳng kéo dài được bao lâu, bởi vì Chu Thương Hoàn cảm thấy việc Chu Triệt cứ lượn lờ trước mặt rất ảnh hưởng đến việc anh gõ chữ, cho nên dứt khoát tống cổ hắn ra ngoài.

Chu Triệt biết anh trai mình đang trong giai đoạn tắc nghẽn ý tưởng, khó tránh khỏi cáu kỉnh. Nếu có thể, hắn nên ngừng thở luôn, có thế mới không gây ra tiếng động làm anh hắn khó chịu.

Mà Chu Thương Hoàn quả thực đang rơi vào bế tắc, không thể viết nổi nữa. Anh không xuống lầu hút thuốc giải tỏa như mọi khi mà đến phòng LEGO. Ở đó vẫn còn bộ Thiên Ưng 10179 đang chờ anh toàn tâm toàn ý lắp ráp. Vừa hay có thể tĩnh tâm.

Cửa vừa mở ra, Chu Triệt đang lắp ráp LEGO ngẩng đầu lên nhìn, "Anh? Anh không viết nữa à?"

Giọng điệu của hắn lộ rõ vẻ vui mừng, bởi vì bộ LEGO bị hắn làm rối chỉ còn một mảnh nữa là xong. Chu Triệt huơ huơ mảnh LEGO trong tay về phía Chu Thương Hoàn, nói: "Anh, hai ngày nữa là em lắp xong LEGO của anh rồi. Em nhất định sẽ bày biện cẩn thận, không bao giờ để chúng rơi xuống đất nữa."

LEGO ông nội tặng đều là những bộ lớn, không phải lâu đài, kiến trúc thì cũng là mô hình cơ khí phức tạp, chứa đến hàng nghìn mảnh ghép. Lần trước Chu Triệt làm đổ năm mô hình cơ khí, số mảnh ghép lẫn lộn chắc chắn phải đến mấy nghìn. Muốn lắp ráp lại, trước tiên cần phải tìm ra những mảnh ghép tương ứng của từng mô hình trong đống hỗn độn khổng lồ đó. Tốn thời gian, tốn công sức, thực sự là một công trình vĩ đại.

Thế mà chỉ hơn hai tháng, Chu Triệt đã sắp lắp xong. Chu Thương Hoàn nhìn hắn, "Khá lắm, cứ lắp tiếp đi."

 Sau đó lấy bộ Thiên Ưng 10179 trên tủ xuống, tìm một góc gần cửa sổ ngồi xuống, bóc hộp LEGO ra.

Chu Triệt vừa thấy Chu Thương Hoàn vào thì rõ ràng không ngồi yên được nữa. Hắn hết ngẩng lên liếc nhìn, khi thấy Chu Thương Hoàn chẳng thèm nhìn mình mới cúi xuống lắp tiếp.

Cứ lặp đi lặp lại vài lần như thế, hắn thực sự không lắp nổi nữa, bèn lặng lẽ ra khỏi phòng chứa đồ, lúc quay lại thì trên tay có thêm một đĩa hoa quả, "Anh, ăn hoa quả đi."

Chu Thương Hoàn ngước mắt lên nhìn Chu Triệt, "Cậu còn bao nhiêu bộ chưa lắp xong?"

Chu Triệt ngồi đối diện Chu Thương Hoàn, ánh nắng ban trưa tươi tắn chiếu rọi lên cả hai, mang theo sự ấm áp vốn có của mùa thu. Hắn nói: "Em không biết còn bao nhiêu mảnh chưa lắp, nhưng những mảnh đã lắp thì em biết."

"Cậu lắp được bao nhiêu rồi?"

"8987 mảnh."

Chu Thương Hoàn kinh ngạc nhìn Chu Triệt, anh không ngờ Chu Triệt lại đếm số mảnh ghép LEGO, gần như theo bản năng hỏi: "Cậu rảnh vậy sao?"

Chu Triệt nghe vậy thì khựng lại, rồi im lặng cúi đầu, Chu Thương Hoàn thấy gương mặt nghiêng của hắn được ánh nắng chiếu sáng rực rỡ. Một lát sau, Chu Triệt mới ngẩng đầu lên, "Anh, đó là đồ ông nội tặng anh, rất quan trọng, em phải nhanh chóng lắp xong."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...