Chương 33: 🐰33: Phòng ngủ

Edit by Cua 🌷

_

Chín giờ tối, Chu Triệt lại vào phòng sách một lần nữa, thấy anh trai vẫn ngồi trước bàn máy tính, lúc thì lật sách, lúc thì uống nước, nhưng mãi không gõ chữ. Hắn biết, anh lại bí ý tưởng rồi.

Khi Chu Thương Hoàn bí văn, tính tình rất cáu kỉnh, nhưng bánh bao nhỏ ở dưới lầu đã hấp xong rồi, đó là do hắn tự tay làm, mất cả buổi chiều, vì vậy, Chu Triệt liều mạng đi vào phòng sách, rồi đến bên cạnh bàn máy tính – tủ sách bên cạnh để sắp xếp lại những cuốn sách bị anh trai làm lộn xộn.

Mười phút trôi qua, anh hắn không động đậy.

Hai mươi phút trôi qua, anh hắn vẫn không động đậy.

Nửa tiếng sau, Chu Triệt rón rén lướt đến sau lưng Chu Thương Hoàn, liếc nhanh bằng khóe mắt, 1238 chữ. Ừm, xem ra có thể đợi thêm một chút nữa.

Thế là hắn lại lướt đến bên cạnh cửa, quay đầu nhìn anh, thấy anh trai hắn căn bản không để ý đến mình, liền trực tiếp mở cửa xuống lầu, đi cho Dưa Hấu ăn.

Tuy nhiên Dưa Hấu đã được chiều hư, ngoài cà rốt ra, căn bản không ăn lá rau. Chu Triệt cho ăn mấy lần không thành công, dứt khoát bỏ lá rau vào lồng, đợi chúng đói sẽ tự ăn.

Chỉ là, hắn đợi rất lâu cũng không thấy Dưa Hấu ăn rau. Phòng khách lại trống rỗng, Chu Triệt liền lên lầu, lần này, tay hắn bưng một cốc nước nóng, đi thẳng về phía anh trai hắn.

"1239?" Chu Triệt một tay vịn lưng ghế, một tay đặt trên bàn, mắt nhìn màn hình, rồi khẽ nghiêng đầu: "Anh, một tiếng đồng hồ anh chỉ viết được một chữ thôi sao?"

Chu Thương Hoàn khó chịu nhíu mày, khoanh tay trước ngực, nhìn sang: "Em muốn chết à? Không thấy tôi đang làm việc sao?"

Chu Triệt không sợ chết đưa tay véo cằm Chu Thương Hoàn, quay mặt anh hướng ra ngoài cửa sổ: "Anh, trời tối đen rồi. Đã hơn mười giờ rồi, anh không ăn tối sao?"

Chu Thương Hoàn liếc nhìn, bên ngoài không biết từ lúc nào đã lên đèn rực rỡ, tiếng xe cộ dần yên ắng báo hiệu sắp bước vào đêm khuya. Anh quay đầu nhìn Chu Triệt: "Đi thôi, đi ăn cơm."

Xuống lầu, càng đi về phía bếp càng ngửi thấy mùi thơm của bánh bao, Chu Thương Hoàn càng ngửi càng cảm thấy đói.

Trên bàn ăn, Chu Triệt đưa đũa cho Chu Thương Hoàn, rồi ngồi cạnh anh trai, chống cằm nhìn anh ăn cơm. Chu Thương Hoàn quả thực đói lắm rồi, anh kẹp một cái bánh bao nhỏ, cắn miếng đầu tiên đã thấy ngon, thế là ăn liền hai cái. Đến cái thứ ba, anh mới phát hiện người bên cạnh đang chống cằm nghiêng đầu nhìn mình.

"Nhìn tôi là đủ no à?" Chu Thương Hoàn liếc Chu Triệt một cái: "Sao còn chưa ăn cơm."

Chu Triệt nhìn anh, dưới ánh đèn vàng ấm, Chu Thương Hoàn cúi đầu nhai, miệng phồng lên, y như hồi ăn bánh trôi nước, giống hệt một con sóc chuột đang ăn. Chỉ có điều, lần này không phải ăn nhanh vì trốn hắn, mà là vì quá đói.

Chu Triệt cười cong mắt, đưa tay đẩy đĩa bánh bao nhỏ về phía anh: "Anh, ngon không?"

Rồi tự kẹp một cái bánh bao cho mình.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...