Chương 35: 🐰35: Không bao giờ

Edit by Cua 🌷

_

Sau kỳ nghỉ Quốc Khánh, Chu Triệt phải trở lại trường. Khi đẩy vali theo anh trai xuống ngầm gara, trong lòng hắn vừa vui vừa lo lắng. Vui vì anh đồng ý lái xe đưa hắn đến Bắc Kinh, lo lắng là hắn sợ anh lừa mình, hoặc tệ hơn là bỏ rơi hắn giữa đường cao tốc.

May mắn thay, chiếc Mercedes màu đen đậu nghiêng cạnh Chu Triệt. Cửa kính xe hạ thấp, Chu Thương Hoàn kéo kính râm xuống, quay đầu lại, thiếu kiên nhẫn giục: "Đứng ngẩn ra đó làm gì? Không mau chuyển đồ lên xe?"

Chu Triệt kéo dây cặp sách, rồi đẩy vali đến cốp xe đã mở, khuân vali vào trong.

Khi ngồi vào ghế phụ lái, Chu Thương Hoàn khẽ nghiêng đầu: "Thắt dây an toàn vào."

Chu Triệt thắt dây an toàn, liếc nhìn anh. Chu Thương Hoàn mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, vẻ mặt bình thản trên khuôn mặt trắng nõn, đeo chiếc kính râm lạnh lùng, toát lên vẻ cá tính đầy xa cách. Chu Triệt không kìm được nhìn thêm một cái, kết quả Chu Thương Hoàn đạp ga vọt đi, vai Chu Triệt bị quán tính đẩy mạnh vào ghế, nhưng lại nghe người ngồi ghế lái "ấm lòng" nói: "Tôi chưa bao giờ lái xe chậm thế này, đây là chiếu cố em đấy, chưa đạp ga hết cỡ đâu."

"......" Chu Triệt cười, "Cảm ơn anh."

Vì kỳ nghỉ lễ Quốc khánh đã kết thúc, đường cao tốc Kinh-Thượng rất thông thoáng. Chu Triệt không nhìn cảnh ngoài cửa sổ, mà thỉnh thoảng lại liếc nhìn người lái chính.

"Anh ơi, một mình anh lại không biết nấu ăn, em đi rồi anh ăn uống thế nào đây?" Chu Triệt lo lắng nói: "Đồ ăn ngoài không sạch sẽ, anh không thể cứ gọi đồ ăn ngoài mãi được."

Chắc chắn là không thể rồi, nhưng mà không phải còn có Giang Ngôn sao, Chu Thương Hoàn nói: "Em không cần lo cho tôi, lo học tốt là được."

"Sao lại không lo được." Chu Triệt nhìn sườn mặt Chu Thương Hoàn: "Anh không biết tự chăm sóc cho bản thân đâu."

"Em lắm lời thế." Chu Thương Hoàn đang lái xe liếc hắn một cái: "Mau lấy điện thoại ra mà chơi đi, đừng làm phiền tôi."

Chu Triệt biết khi lái xe, anh trai không thể mất tập trung quá nhiều, vì thế hắn lấy một quyển sách trong balo ra đọc, chính là cuốn Cô Thuyền mà Chu Thương Hoàn đã tặng.

Nhưng dù có sách để đọc, cuốn sách đó chỉ là một quyển truyện dài mười hai vạn chữ, từ Tô Châu đến Bắc Kinh mất khoảng 13 tiếng, Chu Triệt rất nhanh đã đọc xong. Hắn lại bắt đầu quấy rầy Chu Thương Hoàn.

"Anh ơi, nếu anh đang viết lách, em gọi điện cho anh thì anh có nghe không?"

"Em nghĩ sao?" Chu Thương Hoàn nhìn gương chiếu hậu bên ngoài xe, thuận miệng hỏi ngược lại.

"Sẽ không."

"Vậy em còn hỏi?"

"Nhưng mà lỡ em nhớ anh thì sao?" Chu Triệt cảm thấy làm phiền Chu Thương Hoàn làm việc rất không tốt, nhưng hắn thực sự rất muốn Chu Thương Hoàn nghe điện thoại: "Anh ơi, anh có thể nghe điện thoại của em không?"

Hắn nhìn Chu Thương Hoàn, giọng điệu vừa mong đợi vừa cầu xin. Chu Thương Hoàn khẽ nhíu mày: "Em có thể viết luận văn tốt nghiệp mà, công ty còn một đống việc chờ em xử lý, em cứ nhìn chằm chằm tôi làm gì? Chu Triệt, tôi phải viết lách, không rảnh nghe điện thoại của em."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...