Chương 38: 🐰38: Quất quỷ
Edit by Cua 🌷
_
Chu Thương Hoàn ở lại nhà của ông nội Chu hơn một tuần, mỗi ngày ru rú trong nhà, ăn cơm xong liền cặm cụi viết lách. Mà bữa sáng treo ở tay nắm cửa vẫn được mang đến đều đặn, đến ngày thứ mười ba, Chu Thương Hoàn cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa.
Anh không muốn ở lại nhà ông nội nữa, vì không biết khi nào thì Chu Triệt sẽ xuất hiện ngoài cửa.
Đây là nhà cũ của ông nội, cả hai người đều có chìa khóa, Chu Triệt có thể vào bất cứ lúc nào. Mà anh, không muốn xảy ra xung đột với Chu Triệt nữa.
Mệt mỏi quá rồi. Anh không ngờ tên điên Chu Triệt kia, sau khi bị trả thù một cách dứt khoát như vậy vẫn còn dây dưa không dứt. Chừng nào chưa đạt được mục đích, thì sự giày vò sẽ không bao giờ kết thúc, kiểu dây dưa không thấy điểm dừng này, giống như một mớ bòng bong không thể gỡ, Chu Thương Hoàn cảm thấy bất lực sâu sắc.
Khó trách "Hamlet" (*) lại là một bi kịch báo thù kinh điển đến thế, vì cả hắn lẫn kẻ thù đều chết rồi. Cái chết mang đến sự giải thoát tuyệt đối, khiến kẻ chết không còn gì phải bận tâm. Mà Chu Thương Hoàn thì có.
(*) Hamlet là tên một nhân vật chính và cũng là tựa đề của một trong những vở bi kịch nổi tiếng nhất của nhà văn vĩ đại William Shakespeare.
Còn về việc nỗi lo này xuất phát từ Chu Triệt, hay là chính anh, Chu Thương Hoàn chỉ có thể tự mình phân tích trong mỗi giấc mơ bị Chu Triệt nguyền rủa.
Hôm sau, Chu Thương Hoàn đóng máy tính, thu dọn toàn bộ đồ đạc rồi trực tiếp về nhà. Lý do rất đơn giản, vì trong căn nhà đó có khóa thông minh, có thể cách ly được Chu Triệt.
Đã lâu không về nhà, trong nhà yên tĩnh lạ thường, Chu Thương Hoàn đặt Dưa Hấu xuống, rồi đi thẳng vào thư phòng, bắt đầu viết lách.
Phần trả thù đã đi được một phần ba, Chu Thương Hoàn đã dẹp bỏ dàn ý chi tiết, viết theo cảm xúc của mình để thiết lập lại cốt truyện. Thanh mai trúc mã sau khi phát hiện ra bị nam chính lừa dối lại không trở mặt, mà vẫn ôm hy vọng có thể nối lại tình xưa. Thế nhưng truyện lại bị kẹt ở khởi đầu của cái hy vọng ấy. Nếu như lấy tâm lý muốn bù đắp cho tất cả những gì nam chính đã mất chỉ để quay lại bên người kia, thì kiểu nhân vật thanh mai trúc mã như vậy lại quá ngây thơ, mà Chu Thương Hoàn thì không tin rằng một người đàn ông từng phạm sai lầm lại có thể ngây thơ đến thế.
Vì vậy, cần phải tìm ra một điểm khởi đầu khác hợp lý hơn cho sự hy vọng mù quáng của thanh mai trúc mã. Chu Thương Hoàn tạm thời chưa nghĩ ra, bèn cầm điện thoại rời khỏi thư phòng.
Trong phòng khách, chỉ nghe thấy một tiếng "tách" giòn tan, chiếc bật lửa bạc bật nắp, ngọn lửa màu lam bùng lên. Điếu thuốc được châm, Chu Thương Hoàn rít một hơi, vừa nghịch điện thoại vừa đặt con chó bông bên cạnh, xem phần bình luận gần đây.
Sau đó, anh thấy được bình luận của tài khoản Thanh Chu, "Vui quá đi mất, cuối cùng cũng có được sách có chữ ký tay của thầy rồi."
Chu Thương Hoàn hiện giờ hoàn toàn không có ý tưởng gì cho truyện mới, vừa hay Thanh Chu mua được sách có chữ ký, chắc hẳn tâm trạng đối phương đang rất tốt, đúng lúc có thể thảo luận với anh về tình tiết quan trọng.
Bình luận