Chương 41: 🐰41: Ẩn ngữ

Edit by Cua 🌷

_

Nước mưa men theo mép ô nhỏ xuống. Dưới chiếc ô đen, Chu Thương Hoàn quay người lại, thấy Chu Triệt đang đứng phía sau. Hắn mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, gương mặt trắng bệch đầy vẻ hờ hững, hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại mang theo chút mỏi mệt, ánh mắt dường như còn ẩm ướt hơn cả cơn mưa lớn lúc này.

Hoặc cũng có thể, giống như Chu Thương Hoàn, Chu Triệt cũng đang mang tâm trạng do dự giữa cơn mưa.

Hai bóng người cao lớn, thẳng tắp đứng sừng sững trong cơn mưa xối xả. Chu Thương Hoàn không thể diễn tả được tâm trạng khi nhìn thấy Chu Triệt lúc này, anh muốn đi, nhưng chân lại như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhấc lên được. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất – nếu Thanh Chu không phải là để trả thù thì sao?

Xa xa có những người đang lội vào màn mưa, chiếc ô trong tay bị gió lớn thổi nghiêng. Xa hơn nữa, những chiếc xe lao nhanh xé tan nước đọng trên mặt đường thành vô số tia nước.

Cơn bão trong lòng chưa bao giờ ngưng nghỉ, trong tai lại càng dữ dội hơn, Chu Thương Hoàn vốn luôn thẳng thắn lại hiếm khi im lặng.

Anh không mở lời, Chu Triệt cũng không lên tiếng, sự ngượng ngùng như một hồn ma thỉnh thoảng lại lóe lên trong ánh mắt đối diện. Cuối cùng, Chu Thương Hoàn dời tầm mắt, quay đầu nhìn màn mưa phía xa.

"Đã đến rồi sao không vào ăn cơm?" Chu Thương Hoàn tìm chuyện để nói, "Dì Trương có chuyện muốn nói với cậu."

Chu Triệt cũng đưa mắt nhìn về phía màn mưa phía trước, hai người không nhìn lệch sang nhau, đứng sóng vai, "Chẳng phải anh không muốn gặp tôi à?"

"Từ khi nào cậu biết nghe lời tôi vậy?" Giọng Chu Thương Hoàn hơi thấp, nếu không nghe kỹ, sẽ bị tiếng mưa dữ dội nhấn chìm hoàn toàn. Anh bình tĩnh nhìn Chu Triệt, "Chu Triệt, cậu chưa bao giờ nghe lời tôi."

Mọi người đều nghĩ Chu Triệt ngoan ngoãn, ngay cả Chu Thương Hoàn cũng nghĩ vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại, trong một số chuyện, Chu Triệt luôn làm trái ý anh. Ví dụ, anh không muốn gặp lại Chu Triệt, Chu Triệt nhất định sẽ xuất hiện trước mắt anh. Anh muốn dì Trương gặp Chu Triệt, đối phương lại không đến.

Sự tồn tại của Chu Triệt đối với Chu Thương Hoàn giống như một mê cung. Đâu đâu cũng là rào chắn, nhìn không thấy lối ra. Thà lang thang trong mê cung, Chu Thương Hoàn nghĩ, chi bằng trực tiếp nói chuyện với người tạo ra mê cung. Anh không muốn phải lãng phí thời gian nữa.

"Chu Triệt, có một câu tôi muốn nói với cậu." Biểu cảm trên mặt Chu Thương Hoàn bỗng trở nên nghiêm túc, anh nhìn vào mắt Chu Triệt, ánh mắt do dự nhưng vẫn mang vẻ rạng rỡ độc nhất, đối mặt không nói gì rất lâu, anh mới nói: 

"Xin lỗi."

Một lời xin lỗi muộn màng phút chốc khuấy động cơn mưa đông, Chu Triệt như đứng yên trong bóng tối u ám, chiếc áo khoác đen hòa vào ánh sáng mờ ảo của ngày mưa, chỉ có đôi mắt đẹp ngỡ ngàng cho thấy Chu Triệt vẫn còn đó.

Thấy Chu Triệt lặng lẽ nhìn mình với ánh mắt run rẩy, không nói một lời, Chu Thương Hoàn tiếp tục: "Lúc nhỏ, tôi luôn bắt nạt cậu, lôi kéo bạn bè cô lập cậu, trực tiếp đẩy cậu vào việc phải bị động lấy lòng, trở nên ngoan ngoãn, những việc tôi từng làm với cậu có lẽ đã sai rồi."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...