Chương 44: 🐰44: Chu Triệt
Edit by Cua 🌷
_
Còn hai ngày nữa là đến Tết. Cả thành phố Tô Châu đang ngập tràn trong không khí năm mới, đèn lồng đỏ, câu đối xuân, mùi bánh nếp đường hoa quế phảng phất trong không khí, tất cả tạo nên một khung cảnh Tết náo nhiệt đặc trưng. Chu Thương Hoàn bỗng cảm thấy trong nhà có chút quạnh quẽ, vì thế xách máy tính tới thư viện Tô Châu.
Đây là thói quen viết lách ngày Tết của anh—— giữa một nhóm người cô độc xa lạ, "náo nhiệt" hòa mình vào đám đông, lặng lẽ sáng tác.
Con người đôi khi chỉ cần lặng lẽ ngồi ở một chỗ viết vài dòng là đã có thể đối thoại với tâm hồn tự tại của mình.
Hôm nay thư viện không quá đông. Chu Thương Hoàn tùy tiện chọn một chỗ ngồi, lấy máy tính và bình nước ra bắt đầu làm việc.
Cái kết thứ hai dường như dễ viết hơn so với phong cách u ám của cái kết đầu tiên, Chu Thương Hoàn hầu như không bị kẹt ý tưởng, suôn sẻ viết được hơn 4000 chữ. Đến đoạn kết, vì là phân cảnh đối đầu tình cảm quan trọng giữa nhân vật chính và thanh mai trúc mã nên anh muốn suy nghĩ kỹ một chút.
Anh quyết định nghỉ ngơi, với tay định lấy điện thoại trên bàn, lúc này mới phát hiện đã ba giờ chiều. Thì ra anh đã ngồi viết gần ba tiếng mà không động đậy gì.
Chu Thương Hoàn xoay cổ giãn gân cốt, ngẩng đầu lên, ánh mắt bất chợt lướt qua chiếc rèm trắng đang bị gió thổi tung bên bậu cửa sổ.
Tấm rèm trắng tinh khiết tung bay rồi lại hạ xuống theo chiều gió, khẽ lay động, để lộ một sườn mặt nghiêng tuấn tú, ngón tay thon dài lật mở cuốn 《 Concrete Mathematics 》dày cộp toàn tiếng Anh, Chu Triệt cúi đầu với vẻ mặt chăm chú, yên tĩnh và đẹp đẽ, như hòa làm một với khung cảnh thư viện trong ngày lễ.
Chu Thương Hoàn ngẩn ra, anh không ngờ lại trùng hợp gặp được Chu Triệt ở thư viện. Ngay sau đó, anh thấy Chu Triệt bất ngờ gập sách lại với vẻ khó chịu, quay về chỗ của mình tiếp tục gõ phím. Vị trí của Chu Thương Hoàn ở phía sau Chu Triệt, cách nhau hai kệ sách cao ngất, từ vị trí và góc nhìn của anh chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của đối phương.
Chu Thương Hoàn từng viết khóa luận nên biết Chu Triệt bực bội vì điều gì, tám chín phần là do đồ án tốt nghiệp đại học.
Cảm thấy viết 4000 chữ cũng tạm đủ, Chu Thương Hoàn quyết định về nhà, tiện thể mua ít cà rốt mang về cho Dưa Hấu Béo.
Bàn của Chu Triệt nằm ngoài cùng nên lúc đi ra không tránh khỏi phải đi ngang qua chỗ hắn.
Chu Thương Hoàn mang theo cặp đựng máy tính, còn chưa đi tới bàn của Chu Triệt thì đã thấy hắn cúi đầu, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng lộ vẻ tập trung, trên tay dường như đang nghịch cái gì đó.
Anh bước lại gần, nhờ vào lợi thế chiều cao nên dù đứng ở khoảng cách không quá xa cũng chẳng quá gần cũng có thể thấy Chu Triệt đang bọc bìa sách cho cuốn 《 Cô Thuyền 》 mà anh ký tặng hắn.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi xuống mặt bàn gọn gàng, tấm bọc sách màu xanh nhạt trải phẳng trên đó. Chu Triệt cầm cuốn sách lên, căn chỉnh vào giữa tấm bọc rồi dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn dọc theo mép sách, cuối cùng dùng thước kẻ một đường gấp mờ nhạt rồi nhẹ nhàng gấp theo đường đó.
Bình luận