Chương 45: 🐰45: Bôi thuốc

Edit by Cua 🌷
_

"Cạch" một tiếng, bật lửa vang lên, một ngọn lửa xanh lam bỗng chốc bùng lên. Ánh lửa yếu ớt hắt lên giữa hai người, Chu Thương Hoàn nhìn thấy trong đôi mắt sáng bất thường của Chu Triệt có ánh sáng mong đợi, được ngọn lửa soi rõ ràng.

"Không phải cậu sợ tối sao?" Chu Thương Hoàn nhìn vào mắt hắn, giọng nghi ngờ: "Sao tôi lại không nhìn ra thế?"

Một luồng gió lạnh chợt thổi qua con hẻm tối. Chu Triệt đứng thẳng dậy, tầm mắt gần như ngang bằng với anh: "Đây là ngõ tối, không phải không gian kín, em không sợ."

Nghe cũng hợp lý. Chu Thương Hoàn không dây dưa chuyện này nữa mà đi thẳng vào vấn đề: "Vì sao chú hai lại muốn ra tay với tôi?"

Bởi vì Chu Triệt định giao quyền kiểm soát công ty của Chu Chính Lâm cho người ngoài, chứ không phải Chu Chính Nghiêm. Còn lý do tại sao thì Chu Triệt sẽ không nói. Mà Chu Thương Hoàn cũng chẳng buồn hỏi, thấy Chu Triệt vẫn cứng miệng đến chết, mà vết thương xem ra cũng không nặng lắm, anh liền xoay người bỏ đi.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cổ tay bị nắm chặt. Chu Thương Hoàn quay đầu, thấy Chu Triệt đang nắm lấy tay anh, nhìn thẳng vào anh khẽ gọi một tiếng: "Anh ơi."

Giọng nói mang theo chút lo lắng xen lẫn mong đợi. Giống như một chú chó hoang đang chờ được ai đó nhặt về nhà, lòng thấp thỏm chờ đợi Chu Thương Hoàn mở lời. Là đưa hắn đi, hay vẫn mặc kệ hắn.

"Chu Triệt, có phải cậu nghĩ cậu cứu tôi thì tôi phải chứa chấp cậu không?" Chu Thương Hoàn rút tay lại, hai tay đút túi nhìn hắn: "Chu Thương Hoàn tôi không phải đồ hèn nhát, không cần cậu bảo vệ tôi cũng có thể xử lý được lũ rác rưởi này. Tôi sẽ không vì cậu giúp tôi mà chứa chấp cậu đâu, biết chưa?"

Một màn anh hùng cứu mỹ nhân, lấy thân báo đáp kinh điển đã không xuất hiện, Chu Triệt không hề bất ngờ. Bởi vì đó là Chu Thương Hoàn, một con sư tử tự tin mạnh mẽ, chứ không phải con thỏ yếu ớt chỉ biết ăn cỏ. Trong thế giới của anh, người cần được bảo vệ là bạn bè phía sau, là gia đình. Còn chính anh, sau một trận bão táp đơn độc đã không cần ai che chở, thứ anh cần là một người cùng vai sát cánh, cùng nhau chèo chống một con thuyền.

"Anh, em biết." Chu Triệt trong bóng tối khẽ hít một hơi. Hắn nói: "Em chỉ muốn nói với anh, thời gian này hãy cẩn thận một chút, đừng về nhà muộn như vậy."

Mùi máu tanh nhàn nhạt tràn ngập trong không khí. Chu Thương Hoàn hít hít mũi, thấy Chu Triệt bỗng nhiên cúi mắt. Anh trực tiếp đưa tay đặt lên đầu Chu Triệt, xoay mặt hắn về phía mình. Ngọn lửa xanh lam lại bùng lên, Chu Thương Hoàn nhìn vệt đỏ trên khóe miệng Chu Triệt, lại thấy hắn không được tự nhiên quay đầu đi, như thể không muốn anh nhìn thấy, Chu Thương Hoàn bỗng nhiên thở dài.

Dù sao cũng là anh em ruột, đều có chút sĩ diện của riêng mình. Chu Thương Hoàn bỗng đưa tay xoa xoa đỉnh đầu Chu Triệt, tiếng hô hấp trong bóng tối bỗng trở nên rõ ràng. Chu Thương Hoàn nói: "Đi thôi, tôi đưa cậu đến bệnh viện."

Sau khi báo cảnh sát, khám bệnh và băng bó vết thương xong, Chu Triệt nhất quyết không nói cho Chu Thương Hoàn biết mình sống ở đâu. Trên đường về, Chu Thương Hoàn vừa lái xe vừa nói: "Vậy thì đến khách sạn mà ngủ."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...