Chương 46: 🐰46: Tôi cần

Edit by Cua 🌷
_

Chu Thương Hoàn đang kéo vali xuống lầu thì điện thoại của Long Khánh Nguyên gọi tới. Chu Triệt vừa từ phòng tắm bước ra liền thấy Chu Thương Hoàn nhíu mày, ánh mắt thoáng âm trầm, trông như đang tức giận. Đợi hắn đến gần hỏi mới biết, thì ra cái kết thứ hai mà Chu Thương Hoàn nộp đã bị bác bỏ. Tổng biên tập cho rằng cái kết thứ hai quá nhẹ nhàng, không có tính cạnh tranh so với sự đen tối và kịch tính của bản kết đầu tiên, và cũng không hợp với phong cách cá nhân của Chu Thương Hoàn nên đã thẳng tay loại bỏ.

Chu Thương Hoàn và Long Khánh Nguyên hẹn gặp mặt vào ngày mai để nói chuyện, đồng nghĩa với việc anh không thể đến nhà Vương Kha đón Tết được nữa.

Chu Thương Hoàn lấy điện thoại ra gọi cho Vương Kha để giải thích tình hình. Vương Kha tuy có chút thất vọng, nhưng cũng hiểu đó là công việc của Chu Thương Hoàn nên không nói gì thêm.

Chu Triệt lúc này đang quay lưng về phía Chu Thương Hoàn, vừa lau tóc vừa lấy tay chọc nhẹ vào thỏ con đã ngủ. Bộ đồ thể thao màu trắng ngà mặc trên người hắn vốn hơi chật, động tác ngồi xổm khiến phần mắt cá chân lộ ra một khoảng, tóc bị lau đến rối bời, nhưng đã không còn vẻ nhếch nhác như nhóc ăn xin, ngược lại còn toát lên vẻ ngoan ngoãn, ấm áp như ở nhà. Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Thương Hoàn: "Anh, anh đã hứa cho em và Dưa Hấu đón Tết cùng nhau rồi."

Cho nên, anh đừng hòng đuổi em đi.

Chu Thương Hoàn nhìn đôi mắt bướng bỉnh của Chu Triệt, đằng sau vẻ ngoài ngoan ngoãn kia chẳng có chút nào giống một đứa trẻ ngoan. Nhớ lại trước đây anh từng nuốt lời với Chu Triệt, tên nhóc điên này liền trả đũa y như vậy, hơn nữa, ăn Tết một mình đúng là rất cô đơn, Chu Thương Hoàn cảm thấy không thể đuổi Chu Triệt đi nữa.

"Tôi đang bực mình đây," Chu Thương Hoàn quay người lên lầu, vừa đi vừa nói: "Tốt nhất cậu nên giả làm người chết, biết điều nhỏ tiếng lại."

Chu Triệt nghe vậy thì gật đầu, nhìn theo bóng dáng Chu Thương Hoàn lên lầu, lại nhìn anh đóng cửa. Sau đó hắn quay sang nhìn hai con thỏ cụp tai đang nằm cạnh, bắt chước dáng vẻ của Chu Thương Hoàn, vươn tay xoa đầu Dưa Hấu: "Ngủ ngon nhé, Dưa Hấu Nhỏ, Dưa Hấu Lớn."

*

Sáng hôm sau, Chu Thương Hoàn hiếm khi dậy sớm, kết quả phát hiện Chu Triệt dậy còn sớm hơn cả mình, còn làm xong bữa sáng.

Hắn đứng trước bàn ăn vẫy tay với Chu Thương Hoàn, "Anh, lại đây ăn cơm."

Chu Thương Hoàn nhìn Chu Triệt, trong lòng thầm than, thằng nhóc này trông thật dễ lừa, một bộ đồ thể thao màu trắng gạo là có thể biến một tên điên thành một thiếu niên ngoan ngoãn. Ánh mắt anh dịch xuống, nhìn đoạn mắt cá chân lộ ra giữa ống quần bó chặt và dép lê. Chu Thương Hoàn nhíu mày, "Muốn khoe cao đúng không? Đi thay đồ khác đi, mặc bộ đồ thể thao đen tôi không mặc ấy."

Bộ đồ thể thao màu đen của Chu Thương Hoàn là do Vương Kha tặng. Theo lời Vương Kha thì bộ đó tốn khoảng hai tháng tiền lương của anh ta. Kết quả là — mua nhầm size, quần dài quá. Chu Thương Hoàn không nói gì với Vương Kha, chỉ lẳng lặng cất vào tủ đồ, coi như cống phẩm mà giữ lại. Giờ thì đúng lúc có thể lấy ra cho Chu Triệt dùng tạm.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...