Chương 48: 🐰48: Pháo hoa

Edit by Cua 🌷
_

Đêm giao thừa, bữa cơm tất niên thực ra cũng khá thịnh soạn, nhưng sau khi ăn xong Chu Thương Hoàn lại cảm thấy hơi buồn chán. Vì anh không thích xem tivi, cảm thấy hình ảnh không thể sánh bằng ý cảnh trong chữ nghĩa, mà trong chữ nghĩa lại có khoảng trống để người đọc mặc sức tưởng tượng, mà việc kiểm soát khoảng trắng, đối với một nhà văn là một điều vô cùng quý giá.

Chỉ là cái sự quý giá ấy đôi khi cũng đồng nghĩa với sự buồn chán. Bởi vì không có tivi nên sau bữa tối, Chu Triệt và Chu Thương Hoàn chỉ biết mắt to trừng mắt nhỏ. Từ trên cao nhìn xuống các căn hộ sáng đèn phía dưới, chẳng có nhà nào là không đang phát sóng chương trình Xuân Vãn.

Bản thảo 《 Tình yêu thuần khiết nhất 》của Chu Thương Hoàn đã hoàn thành, chính vì không có việc gì làm nên càng buồn chán hơn. Chu Triệt đưa hai củ cà rốt nhỏ cho mỗi con Dưa Hấu xem như lì xì năm mới, sau đó cầm pháo bông đến trước mặt Chu Thương Hoàn, "Anh, có muốn xuống lầu đốt pháo hoa không?"

Rảnh cũng rảnh rồi, bên ngoài pháo nổ râm ran như vậy, tối nay kiểu gì cũng không ngủ nổi, Chu Thương Hoàn quyết định quấn đại một chiếc khăn cashmere quanh cổ, khoanh tay sau lưng rồi dắt Chu Triệt xuống dưới nhà.

Trong tiểu khu có điểm đốt pháo quy định, nhưng lúc này ai cũng đang xem Xuân Vãn nên chẳng có mấy ai ra ngoài, ngược lại ngoài quảng trường gần đó thì có không ít trẻ con đang đốt pháo. Chu Thương Hoàn không muốn đi xa như vậy, nghĩ rằng ở ngay trong khu đốt là được rồi. Thế nhưng Chu Triệt lại đưa ra ý kiến khác: "Anh, hay mình ra công viên đốt đi. Ở đó cũng được đốt pháo đó."

Công viên mà Chu Triệt nói chính là nơi Chu Thương Hoàn từng tổ chức sinh nhật cho mẹ. Anh không muốn đến đó, giữa hàng lông mày thấp thoáng vẻ không vui. Chu Triệt vẫn luôn quan sát biểu cảm của anh, lập tức thu hết vào mắt. Tên điên nhỏ ngoan ngoãn rất biết nhìn sắc mặt, liền đổi lời: "Nhưng mà xa quá, còn phải lái xe nữa, thôi kệ, mình đốt ở đây đi."

Chu Thương Hoàn châm một điếu thuốc, Chu Triệt rút một cây pháo bông rồi đưa đầu cần đốt đến trước mặt Chu Thương Hoàn. Chu Thương Hoàn liếc nhìn hắn một cái, sau đó bỏ thuốc xuống, đưa đến đầu cây pháo bông.

Khoảnh khắc đầu pháo được châm, một tiếng "xì" vang lên, ngay sau đó là ánh bạc lấp lánh nở rộ đầy rực rỡ. Màu bạc rọi sáng khoảng cách giữa hai người, Chu Thương Hoàn nhìn thấy gương mặt Chu Triệt bừng sáng giữa pháo hoa mùa đông, ánh mắt đẹp ấy phản chiếu nụ cười chân thành, ánh nhìn trong vắt, tựa như dòng suối đầu xuân.

Em ấy hình như, thật sự rất thích đốt pháo hoa. Chu Thương Hoàn nghĩ, Chu Triệt cũng giống mẹ anh, đều rất thích pháo bông, quả nhiên có sở thích độc đáo.

Chu Triệt một mình đốt hết tất cả pháo bông, hắn muộn màng nhận ra mình nên để lại một cây cho anh trai mới đúng, hắn vội muốn nói với anh rằng dưới lầu có cửa hàng tiện lợi 24/7, có thể mua thêm pháo hoa. Nhưng khi hắn quay đầu lại, chỉ thấy Chu Thương Hoàn ngậm thuốc, mái tóc bay trong gió, hai tay đút túi, trong ánh mắt nhàn nhạt có hắn.

Chỉ có một mình hắn.

Chu Triệt đi tới, Chu Thương Hoàn hỏi: "Sao nào, vẫn chưa đốt đủ à? Có muốn mở một công ty pháo hoa không, tổng giám đốc Chu?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...