Chương 50: 🐰50: Không cần

Edit by Cua 🌷

_

Chu Thương Hoàn ngửi thấy mùi gỉ sét nồng nặc, anh mở mắt nhưng chỉ thấy một màn đêm đen kịt.

Những hạt bụi lơ lửng trong không khí, đây là một nhà máy bỏ hoang, khắp nơi là những thùng sắt hoen gỉ.

Hai tay bị trói bằng dây thừng thô ráp, mặt đất lạnh lẽo phủ đầy bụi bẩn. Tóc, quần áo và một bên mặt của Chu thiếu gia đều dính đầy đất, trông vô cùng thảm hại. Không cần đoán cũng biết, kẻ dám trói anh chỉ có thể là người chú hai yêu quý, Chu Chính Nghiêm.

Tiếng bước chân sột soạt vang lên bên tai, gã nhân viên dọn dẹp bất ngờ giật mạnh miếng bịt mắt của Chu Thương Hoàn. Ánh sáng chói chang khiến mắt anh nheo lại. Chu Thương Hoàn phải mất một lúc để thích nghi, anh nhìn thấy đám bắt cóc mình khoảng bảy tám tên đàn ông vạm vỡ, cầm đầu chính là gã dọn dẹp tầm thường đó, gã ta thậm chí còn chưa thay quần áo.

Chu Chính Nghiêm vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát. Khi thấy Chu Thương Hoàn tỉnh lại, ông ta liền ra lệnh tháo bịt mắt cho anh.

Công ty của Chu Chính Lâm là một miếng mồi ngon. Trong tay Chu Chính Nghiêm cũng có không ít cổ phần, lại là doanh nghiệp đang ăn nên làm ra. Theo lý, chỉ cần Chu Triệt ngoan ngoãn điều hành thì ông ta với tư cách là người chú, cứ an tâm làm một cổ đông lớn thu tiền là được. Nhưng Chu Triệt lại cứ muốn gây sự, thậm chí còn có ý định bán cả công ty.

Bán thì thôi đi, đằng này hắn thà bán cho người ngoài còn hơn bán cho cho ông chú hai ruột thịt này! Chu Chính Nghiêm đương nhiên sẽ không dung túng cho con sói mắt trắng Chu Triệt đó. Nhưng tên nhóc Chu Triệt kia lại vô cùng cảnh giác, mấy lần ra tay đều không bắt được, ông ta đành phải đổi cách.

Ông ta biết rõ, Chu Chính Lâm không ưa thằng con cả của mình, mấy năm trước còn đoạn tuyệt quan hệ cha con. Nhưng đến khi Chu Chính Lâm qua đời, ông ta mới phát hiện ra mối quan hệ giữa hai anh em Chu Triệt và Chu Thương Hoàn lại không tồi chút nào. Vì vậy, ông ta đổi hướng muốn bắt Chu Thương Hoàn để ép Chu Triệt giao ra quyền điều hành công ty.

Chỉ là... cậu con cả này cũng thật quá đáng thương. Đã không được cha ruột yêu thương, giờ còn bị chú ruột bắt cóc dọa giết, quả thực xui xẻo. Dù sao cũng là họ hàng, Chu Chính Nghiêm nghĩ nên để anh "chết cho rõ ràng" một chút.

Ông ta nói vài câu vào tai nghe, gã dọn dẹp liếc nhìn Chu Thương Hoàn rồi đi tới.

"Có người bảo tôi nhắn vài lời cho cậu." Gã ta ngồi xổm xuống, bắt đầu châm ngòi ly gián: "Cậu phải cẩn thận thằng em của mình đấy."

Cẩn thận Chu Triệt? Chu Thương Hoàn chợt ngẩng đầu, nhìn gã dọn dẹp trước mặt, ngay cả nếp nhăn cũng ẩn chứa vẻ hiểm độc.

"Vụ tai nạn xe hơi của cha cậu là do cậu ta gây ra đấy. Bây giờ nó còn muốn bán công ty của cha cậu, ôm tiền bỏ trốn. Cậu là con của cha cậu, chẳng lẽ không muốn đòi lại công bằng cho ông ta sao?"

Chu Thương Hoàn nghe xong, trong lòng khẽ run lên.

Anh và Chu Triệt rất hiếm khi nhắc đến Chu Chính Lâm, dù có đề cập thì cũng sẽ nhanh chóng lảng sang chủ đề khác. Anh từng nghĩ đó là vì Chu Triệt đang để ý đến cảm xúc của mình nên mới cố ý tránh né không nhắc đến cha. Nhưng giờ xem ra, không phải như vậy.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...