Chương 11: 🐾 11: Nghiệt chủng

Edit by Cua🌷
_

Suốt một đêm, Chu Thương Hoàn không biết Chu Triệt đã làm bao nhiêu lần, anh chỉ biết sau khi khi mình hôn mê, Chu Triệt vẫn chưa dừng lại.

Một lần nữa mở mắt, anh phát hiện bản thân đang trần trụi nằm trong một gian phòng xa lạ, hai tay bị trói, căn bản là không ở khách sạn! Tên điên Chu Triệt này chắc chắn là sợ anh tỉnh lại giết người nên đã mang anh rời đi ngay trong đêm.

Mà anh tựa như một kẻ ngu ngốc, hoàn toàn không phát giác chút nào! Ánh mặt trời ngoài phòng chiếu vào, dừng trên khuôn mặt tuấn tú đầy giận dữ của Chu Thương Hoàn, khi anh đang dùng sức muốn nới lỏng cà vạt trên cổ tay thì cửa phòng bất ngờ mở ra, Chu Triệt để trần nửa thân trên, vừa lau khô tóc vừa tiến lại gần, trong tay còn cầm một bình thuốc lạ.

Làn da thiếu niên trắng nõn, thời điểm bước qua luồng sáng, khuôn mặt xuất sắc lộ ra ý cười mơ hồ, Chu Triệt đúng là đang cười, chỉ là nụ cười này lại tản ra hơi lạnh nguy hiểm.

Cảnh tượng hỗn loạn đêm hôm qua vẫn còn rõ ràng trước mắt, chẳng cần xem những dấu vết xanh tím trên người, Chu Thương Hoàn vừa nhìn thấy tên súc sinh loạn luân đã đè mình liền trừng to mắt, phẫn hận lại chán ghét nhìn hắn, "Chu Triệt, mày con mẹ nó thả tao ra!" Giọng nói vô cùng khàn.

Chu Triệt đi tới, thân thể vừa vặn chắn ánh mặt trời, hắn hơi cong lưng lại gần, lông mi buông xuống. Quan sát một lát, mới chậm rãi mở miệng, "Chu Thương Hoàn, chúng ta hôn môi một chút, em liền tha cho anh."

Trên mặt Chu Thương Hoàn lộ ra biểu cảm cực kỳ chán ghét, "Chu Triệt, mày thật ghê tởm."

Hai mắt Chu Triệt thoáng tối sầm lại, như dã thú đột nhiên trở nên hung hãn, ánh nhìn hoang dại đầy khát máu. Nhưng dù đáng sợ đến đâu cũng không sánh nổi với sự chán ghét trần trụi trong mắt Chu Thương Hoàn. Hai người lạnh lùng đối mặt, không ai chịu nhường ai.

Khoảng một phút trôi qua, Chu Triệt bỗng nhiên bật cười khiêu khích, trong lòng Chu Thương Hoàn căng thẳng, ngay sau đó anh thấy Chu Triệt xoay người đi tới bàn bên đổ chén nước.

Bình thuốc bị mở ra, Chu Triệt lấy ra một viên, nghiêng đầu nhìn vào mắt Chu Thương Hoàn, "Chu Thương Hoàn, một lát nữa đừng có van xin tôi đấy!"

Nói xong nhẹ nhàng đặt viên thuốc ở đầu lưỡi, sau đó dưới sự giãy giụa kịch liệt của Chu Thương Hoàn, chế trụ cằm anh, dùng hình thức gần như là cưỡng hôn, duỗi đầu lưỡi đẩy viên thuốc vào sâu vào cổ họng chật hẹp.

Ngay sau đó, nước cũng bị ép rót vào miệng, Chu Thương Hoàn kịch liệt ho khan, nhưng làm cách nào cũng không thể nhổ viên thuốc đã tiến vào yết hầu ra được. Mà Chu Triệt đúng như lời hắn đã nói, hôn môi xong liền cởi xiềng xích giam lỏng Chu Thương Hoàn ra.

"Mày mẹ nó cho tao ăn cái gì?!" Chu Thương Hoàn trực tiếp vung quyền tới, nhưng thân thể sau một đêm vật lộn giống như bị xe nghiền nát, chân vừa dẫm xuống giường liền ngã khụy xuống đất.

Giây tiếp theo, một đôi chân xuất hiện ở trước mắt, Chu Thương Hoàn ngước mắt, thấy Chu Triệt ngồi xổm xuống, từ trên cao nhìn xuống người đang quỳ trên mặt đất, còn xoa xoa tóc của anh.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...