Chương 1: 🐾01
Chu Thương Hoàn x Chu Triệt
Ngạo mạn cường thế siêu tự tin anh trai thụ x Điên khùng cố chấp vặn vẹo em trai công
Tất cả mọi người đều thích Chu Triệt, ngoại trừ anh trai hắn Chu Thương Hoàn.
__________
!!! Lưu ý
1. Luận loan, luận loan, luận loan, anh em cùng cha khác mẹ!
2. Tam quan bất chính, máu chó đầy đầu!
3. Công thụ là kẻ thù, ai muốn sủng ngọt thì không có đâu, thụ muốn giết công, còn công muốn bóp chếc thụ, chống chỉ định cho công khống thụ khống cực đoan, thụ lúc nhỏ có những hành động bắt nạt công rất quá đáng, cân nhắc hẵng nhảy hố nhé mọi người chứ đừng cãi chửi nhau trong đây, mình cũng không muốn xóa cmt hay block ai đâu T^T đọc truyện vui vẻ nhé ạ ( ◜‿◝ )♡
4. Rape, bỏ thuốc, cầm tù (suýt suýt=))) ngược tâm, ngược thân đủ thứ!
-> Thấy đủ lôi chưa, đủ rồi thì cân nhắc nhảy hố nhaaa, đừng cố chấp xong chửi tác giả, chửi editor, chửi công thụ (ý là đừng chửi trong nhà mình, còn ở bên ngoài thì vô tư :>>)
Note thêm là ngôi xưng của công thụ lúc nhỏ đều là "cậu", từ năm 12 tuổi sẽ thay đổi nhé.
_
01... Bàn tay
Edit by Cua 🌷
Từ nhỏ Chu Thương Hoàn đã không thích đứa em trai ngu ngốc Chu Triệt của mình.
Bởi vì mẹ Chu Triệt đã cướp đoạt ba của cậu nên mới sinh ra thứ nghiệt chủng Chu Triệt này, đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến việc mẹ cậu tự sát.
Cái gọi là nợ mẹ con phải trả, vì muốn báo thù cho mẹ, Chu Thương Hoàn đã ám sát Chu Triệt rất nhiều lần.
Lần đầu tiên là vào ngày thứ sáu sau khi Chu Triệt được sinh ra. Nó nhỏ giống như một con chuột, được ba cậu ôm như bảo bối về nhà, người phụ nữ dịu dàng đi sau nhìn thấy một màn này, khóe môi hơi cong lên, mà cha ruột Chu Chính Lâm giống như người mù vậy, hoàn toàn không nhận ra cặp mắt tràn ngập chán ghét của Chu Thương Hoàn, còn vẫy tay về phía cậu đầy trìu mến:" Lại đây, Thương Hoàn, đến nhìn em trai con đi."
Chu Thương Hoàn 6 tuổi đứng ở cầu thang tầng trên, từ trên cao nhìn xuống cảnh tượng một nhà ba người đầy hài hòa trong phòng khách, ánh mặt trời ban trưa từ đằng sau bao phủ lấy thân hình nhỏ bé của cậu, tạo thành một bóng dáng bé xíu lặng lẽ.
Cảm giác ngay lúc đó chính là, đây là tiểu nghiệt chủng, không phải em trai. Chu đại thiếu gia mới 6 tuổi đã sớm học được cách dùng ánh mắt khinh miệt để nhìn xuống thứ dơ bẩn trong nhà.
Chu Thương Hoàn hừ lạnh như người lớn, rồi quay đầu trở về phòng.
"Rầm--!" Cánh cửa phòng bị đóng mạnh lại, chấn động khiến người lớn trong phòng khách đưa mặt nhìn nhau. Thương Lăng khẽ khựng lại, sau đó vỗ vỗ bả vai Chu Chính Lâm, "Trẻ con lớn lên sẽ dần hiểu chuyện thôi, cứ từ từ."
Chu Chính Lâm nói: "Anh cũng nghĩ như vậy, Thương Hoàn còn nhỏ, tuy rằng tính tình không tốt nhưng không phải đứa xấu bụng, có lẽ do đột thêm có thêm một người em trai nên chưa kịp thích nghi, ngày thường em ở nhà thì nên quan tâm nó thêm một chút."
Bình luận