Chương 2: 🐾02: Chọn đồ vật đoán tương lai
Edit by Cua🌷
_
Bởi vì Chu Chính Lâm và Thương Lăng canh phòng nghiêm ngặt nên suốt một năm qua, Chu Thương Hoàn hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận Chu Triệt. Ban ngày cậu phải đi học, buổi tối về còn phải chơi trốn tìm với tên ngốc Vương Kha, còn phải làm bài tập để lấy được hoa hồng của cô giáo ngữ văn nữa, căn bản không có thời gian đấu trí đấu dũng với ba mình.
Huống hồ, ông nội vốn không thích tiểu nghiệt chủng kia, mỗi lần đến nhà đều chỉ bế cậu, trong nhà gần như không ai không biết ông nội thích cậu nhất, thế nên Chu Thương Hoàn quyết định trước tiên dỗ ông nội mua cho mình một con chó nhỏ, đợi đến khi ba lơ là cảnh giác sẽ ra tay ám sát đứa nghiệt chủng lần thứ hai.
Mà lần ám sát thứ hai, chính là vào ngày Chu Triệt tròn một tuổi.
Người tới hôm nay đều là người thân, không có bạn bè làm ăn của Chu Chính Lâm, vì vậy tiệc thôi nôi của Chu Triệt được tổ chức ở nhà. Chu đại thiếu gia mặc một bộ vest trịnh trọng, được người ta chải chuốt như một hoàng tử nhỏ, lúc này đang đứng cạnh tiểu Biên Mục (*) của mình, vẻ mặt chán ghét nhìn đám bóng bay và hoa tươi bay qua bay lại trong phòng khách.
(*) Border Collie, giống chó chăn gia súc kiêm dụng chó săn đuổi có nguồn gốc từ nước Anh. Tên gọi Border vì giống chó này có xuất xứ từ vùng biên giới giữa Anh và Scotland.
"Chú hai, chú đến rồi! Đi, mau vào trong." Chu Chính Lâm và Thương Lăng sắp xếp chỗ ngồi đâu vào đấy cho họ hàng, vẻ mặt dì Trương đầy căng thẳng theo sát Chu Triệt mới vừa biết đi, mà Chu Thương Hoàn bảy tuổi thì đá văng quả bóng dưới chân, đi thẳng đến trước mặt ba mình, chú chó nhỏ theo sát phía sau. Đôi bàn tay trắng trẻo kéo vạt áo vest của Chu Chính Lâm: "Ba, con muốn cởi đồ."
Tây trang quá vướng víu, cậu muốn cởi ra để chơi ném đĩa với tiểu Biên Mục ngoài vườn. Nhưng Chu Chính Lâm chỉ khom người vỗ nhẹ lưng Chu Thương Hoàn, dùng nụ cười khéo léo giả tạo đáp: "Giờ thì chưa được, hôm nay là tiệc thôi nôi của em trai, đợi sau khi chọn đồ và chụp ảnh xong rồi cởi sau."
Sau đó gạt Chu Thương Hoàn sang một bên, tiếp tục tiếp đón dì ba vừa vào cửa. Bị lạnh nhạt, Chu Thương Hoàn âm thầm nghĩ, cậu chẳng thèm mừng tên nghiệt chủng tròn một tuổi, bộ đồ chết tiệt này cậu nhất định phải cởi.
Thế là Chu đại thiếu gia chạy lên phòng, tự mình cởi ra đai lưng của bộ vest, sau đó ngồi xổm trên mặt đất chơi với chó con. Tiểu Biên Mục vẫn chưa được đặt tên, chờ ông nội tới sẽ cùng nhau nghĩ.
Chu Thương Hoàn bỗng giơ ngón tay thủ thế, "piu——piu——piu!"
Liên tiếp ba tiếng liền, tiểu Biên Mục lập tức ngã xuống, phe phẩy cái đuôi, nằm ngửa bụng giả chết. Chu Thương Hoàn ngồi phịch xuống đất, sau đó bế tiểu Biên Mục lên ôm vào lòng, ngón trỏ chạm vào cái mũi bé xíu của nó, ngữ khí bất mãn: "Không đúng, mày đã chết rồi thì không được vẫy đuôi."
Tiểu Biên Mục rên rỉ vài tiếng, rõ ràng không đồng tình với ý kiến của Chu Thương Hoàn. Đúng lúc Chu Thương Hoàn định dạy dỗ nó, một mùi sữa ngọt ngào phảng phất đến từ sau lưng. Cậu quay đầu lại, thấy một cục thịt tròn trịa đang nghiêng đầu đứng sau cậu, đôi mắt to tròn ngập nước sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào chú chó nhỏ trong lòng Chu đại thiếu gia.
Bình luận