Chương 3: 🐾03: Sữa bò
Edit by Cua🌷
_
Chu Thương Hoàn đã quên mất Chu Triệt bắt đầu lấy lòng mình từ khi nào.
Có lẽ là từ năm sáu tuổi, khi đó anh nghe thấy Thương Lăng nói với tiểu nghiệt chủng: "Anh con không có mẹ, ba thì bận rộn suốt, cho nên Tiểu Triệt phải đối xử với anh thật thật tốt, như vậy ông nội mới thích Tiểu Triệt."
Còn dám nhắc tới mẹ anh nữa sao?! Chu đại thiếu gia tức giận đến cực điểm, nếu không có bà ta, một nhà ba người hòa thuận vui vẻ vốn phải là anh, chứ không phải là đứa con hoang kia. Anh tuyệt đối sẽ không chấp nhận sự lấy lòng của nó.
Tuyệt đối không.
Sáng sớm hôm nay, Chu Thương Hoàn như mọi khi không uống sữa bò, cầm sandwich lên định bước ra ngoài. Chu Chính Lâm đã nói không biết bao nhiêu lần rằng bữa sáng nhất định phải uống hết sữa bò, nhưng Chu Thương Hoàn 12 tuổi đã sớm bước vào thời kỳ phản nghịch, cùng với vẻ ngoài xuất sắc thì tính tình cũng ngày một tệ hơn. Khi Chu Chính Lâm gọi anh quay lại uống sữa bò, Chu Thương Hoàn chỉ đứng ở cửa, mặt không cảm xúc ném sandwich xuống đất.
Anh không chỉ không muốn uống sữa bò, ngay cả sandwich cũng không ăn.
Chu Chính Lâm lập tức tức giận đứng phắt dậy khỏi ghế, chuẩn bị rút thắt lưng ra đánh người, đúng lúc này, Chu Triệt vội vã bưng cốc sữa bò của Chu Thương Hoàn lên uống ừng ực. Uống được vài ngụm, cậu ngẩng đầu nhìn ba và anh trai một cái, âm thầm tính toán khoảng cách rồi vội vàng uống cạn trong một hơi. Ngay cả vệt sữa dính ở mép còn chưa kịp lau đã ôm cốc chạy đến trước mặt ba, ngửa đầu nói:" Ba ơi, con uống hết sữa giúp anh rồi, ba đừng đánh anh!"
Chu Chính Lâm cúi đầu nhìn đứa con nhỏ, song lại lườm con trai lớn bằng ánh mắt bất thiện, trầm mặc một lát, bất đắc dĩ nhặt sandwich ném vào thùng rác, sau đó nói với Chu Thương Hoàn:" Lần này là em trai giúp con, con phải cảm ơn nó, nếu còn có lần sau, ba nhất định sẽ dạy dỗ con đàng hoàng."
Chu Thương Hoàn không thèm nhìn Chu Triệt và Chu Chính Lâm lấy một cái, quay đầu bước ra khỏi cửa.
Buổi tối tan học về, Chu Thương Hoàn như thường lệ chỉ làm bài tập ngữ văn. Hôm nay người lớn đều ra ngoài xã giao, chỉ còn hai đứa nhỏ và dì Trương ở nhà. Chu Triệt thấy anh trai không ra ăn bữa tối, bèn len lén nhét gói que cay ngon lành mang từ trường về vào túi áo, khi anh mở cửa phòng xuống uống nước, cậu liền rón rén lại gần, kéo áo ra cho Chu đại thiếu gia nhìn, khẽ gọi: "Anh ơi."
Chu Triệt che cái miệng nhỏ, lí nhí nói như ăn trộm: "Cái này là em mang về cho anh ăn, đừng để dì Trương thấy, dì sẽ méc ba đó."
Chu Thương Hoàn rũ mắt liếc nhìn, một gói que cay năm đồng. Cũng thật biết ra tay.
Buổi tối anh không ăn cơm, bụng rỗng mà ăn que cay, khẳng định không tốt cho dạ dày.
Nhỏ thế này mà đã biết dùng đồ ăn vặt rác rưởi để đầu độc anh, đúng là tâm địa đen tối.
Chu đại thiếu gia lại liếc nhìn tiểu nghiệt chủng, khuôn mặt trắng trẻo tròn trĩnh, biểu cảm đầy chờ mong, trong mắt ánh lên tia sáng long lanh, giống như đang nói: Anh ơi, ngon lắm đó, anh thử xem.
Bình luận