Chương 4: 🐾04: Bánh kem
Edit by Cua🌷
_
Từ khi lên cấp hai, Chu Thương Hoàn đã bắt đầu học nội trú, nếu được nghỉ cũng hiếm khi về nhà mà thường đến thẳng chỗ ông nội, trừ kỳ nghỉ đông và hè.
Vì vậy, suốt sáu năm cấp hai và cấp ba, số lần Chu Triệt gặp được Chu Thương Hoàn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng trẻ con thì thường nhớ ăn không nhớ đánh, càng xa cách, càng ít gặp thì lại càng nhớ nhung.
Chỉ là, dù có nhớ đến đâu, Chu Triệt cũng không còn ngốc như hồi bé nữa, hắn sẽ không tự tìm khổ mà muốn quà sinh nhật từ anh trai.
Nhưng tuần sau là sinh nhật mười tám tuổi của anh trai, lễ trưởng thành rất quan trọng, ba đã đặt một nhà hàng tốt nhất, đến cả mẹ cũng đang bận rộn chọn quà cho anh, Chu Triệt tất nhiên cũng không thể qua loa.
Từ khi có ký ức đến nay, Chu Triệt đã tặng Chu Thương Hoàn sáu món quà sinh nhật, không có lần nào mà Chu Thương Hoàn không ném thẳng vào thùng rác. Chu Triệt vẫn nhớ rõ lời anh nói: "Đồ xấu xí, nếu không muốn tặng thì đừng tặng, mang một đống rác rưởi cho tao, tao đâu hiếm lạ mấy thứ này?"
Chu Triệt cảm thấy anh trai rất kén chọn, nhưng anh có tư cách để kén chọn, mỗi lần theo ba đến trường đưa đồ cho anh, luôn có không ít học sinh len lén nhìn anh. Một thiếu niên kiêu ngạo, phóng khoáng như vậy, xứng đáng với món quà tuyệt nhất trên đời.
Chu Triệt rơi vào trăn trở, một ngày sinh nhật quan trọng như vậy, hắn nên tặng gì cho anh đây? Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy nên gặp mặt trực tiếp để hỏi.
Đúng hôm sau, Chu Thương Hoàn được nghỉ về nhà, hôm nay tuyết rơi rất dày, khi Chu Thương Hoàn xuống xe còn đứng chờ Bánh Bao chốc lát, cho nên lúc bước vào nhà, không chỉ balo mà cả tóc và áo lông vũ đều dính đầy tuyết trắng.
Một người một chó vừa vào cửa, mang theo một luồng hơi lạnh.
Chu Triệt đứng bên ghế sô pha nhìn qua, thoáng thấy vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt Chu Thương Hoàn, học sinh lớp 12 quả nhiên không có ai là không mệt.
Hắn không bước tới mà chỉ gọi một tiếng anh, song cứ đứng đó nhìn.
Chu Thương Hoàn một cái liếc mắt cũng không thèm cho hắn, trực tiếp lên lầu về phòng, đến cả cơm tối cũng không ăn.
Sáng hôm sau, khi Chu Chính Lâm và Thương Lăng ăn sáng xong chuẩn bị tới công ty, thấy cửa phòng Chu Thương Hoàn vẫn đóng chặt, không có dấu hiệu xuống ăn cơm thì liền dặn Chu Triệt: "Con lên gọi anh xuống ăn cơm, nếu không chịu mở cửa thì cứ đạp vào."
Khi Chu Triệt gõ cửa phòng, bên trong hoàn toàn không có động tĩnh gì, hắn thử vặn tay nắm cửa, không ngờ lại mở được.
Chu Thương Hoàn căn bản không khóa cửa.
Cũng bởi vì trong nhà này ngoài Chu Chính Lâm thì không có ai dám vào phòng anh cả, mà Chu Chính Lâm thì bận rộn trăm công nghìn việc, làm sao có thời gian vào phòng gọi anh dậy ăn sáng.
Chu Triệt rón rén bước vào, nhẹ chân nhẹ tay đi đến mép giường.
Ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu vào, đổ lên gương mặt đang ngủ yên tĩnh của thiếu niên, hô hấp Chu Thương Hoàn đều đặn, khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú được ánh nắng phủ lên càng thêm lạnh lùng, từng sợi tóc cũng ánh lên màu vàng kim.
Bình luận