Chương 5: 🐾05: Bị cắn

Edit by Cua🌷
_

Ve kêu râm ran giữa tháng sáu, kỳ thi đại học đến vội vàng mà đi cũng vội vàng, Chu Thương Hoàn vừa về đến nhà đã bị ông già nhà mình hỏi ngay kết quả thi cử. Ngoại trừ đám học sinh giỏi hàng đầu, chắc không thí sinh nào thích bị hỏi điểm số cả, Chu Thương Hoàn cũng không phải ngoại lệ.

Anh qua loa nói thi chẳng ra gì, Chu Chính Lâm lại trực tiếp nói: "Thương Hoàn, ba đã sắp xếp cho con đi du học rồi, học luật là được."

Chỉ một câu nói đã châm ngòi cho cuộc tranh cãi bùng nổ. Thật ra Chu Thương Hoàn đã sớm có trường và ngành học mình ưng ý, đó là một trường 211 do ông nội anh giới thiệu. Với số điểm dự đoán, tuy không đỗ được hạng giữa 985, nhưng chọn trường 211 thì vẫn ổn.

Mà đối với Chu Thương Hoàn, 985 hay 211(*) không quan trọng, điều quan trọng là ông nội bị bệnh tiểu đường. Ông nội anh rất thích uống rượu ăn thịt, ông từng nói với Chu Thương Hoàn: "Chỉ có thỏ con yếu đuối mới ăn cỏ, hổ dữ là phải ăn thịt." Thế nên, ông nội hổ dữ cần có người trông nom, không thể để ông ăn uống lung tung được.

(*) "985" và "211" là hai dự án giáo dục trọng điểm của Trung Quốc, dùng để phân loại các trường đại học theo mức độ đầu tư và chất lượng. Dự án 985 (Project 985): Khởi động năm 1998, là danh sách các trường đại học hàng đầu Trung Quốc được chính phủ đầu tư mạnh để trở thành các trường "đẳng cấp thế giới". Chỉ có khoảng hơn 30 trường thuộc diện này, ví dụ: Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa... Dự án 211 (Project 211): Bắt đầu từ năm 1995, nhằm nâng cao chất lượng của khoảng 100 trường đại học trọng điểm trên toàn quốc. Các trường trong 211 được đầu tư tốt, nhưng tầm vóc và danh tiếng có thể không bằng 985.

"Ba, con không muốn đi du học." Chu Thương Hoàn nói: "Con muốn tới chỗ ông nội học."

"Không được, bên nước ngoài ba đã thu xếp xong cả rồi, bảo con đi thì đi, bớt lắm lời." Chu Chính Lâm từ ghế salon đứng bật dậy, nhấc chân định bỏ đi, rõ ràng là đang thông báo chứ không phải thương lượng.

Nhưng Chu Thương Hoàn đã mười tám tuổi, không còn là đứa trẻ dễ dàng bị ép buộc. Có vài lời anh đã muốn nói rõ ràng với ông ta ngay trong lễ trưởng thành nhưng vẫn chưa có cơ hội. Lần này, anh không nói lời vô nghĩa, trực tiếp phản kích lại: "Ba, vì cái gì con muốn học gần ông nội, trong lòng ba có lẽ cũng rõ ràng. Ba có lỗi với mẹ, chẳng lẽ còn muốn có lỗi với ông nội hay sao?"

Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều sững lại, Chu Triệt và Thương Lăng đứng ở đầu cầu thang không nhúc nhích. Dì Trương thì đứng trong bếp, đến cả thở mạnh cũng không dám.

Sắc mặt Chu Chính Lâm tối sầm, quay đầu lại: "Chu Thương Hoàn, con có biết mình đang nói chuyện với ai không? Nói hươu nói vượn cái gì vậy!"

"Con nói hươu nói vượn? Lúc con sáu tuổi, mẹ mới mất chưa bao lâu, ba đã vội bế một thằng nhóc béo ú về nhà, ba thấy mình không có lỗi sao? Giờ con mười tám tuổi, ông nội bị bệnh, ba về Tô Châu thăm được mấy lần? Một câu là muốn tống con ra nước ngoài, nếu ông nội phát bệnh qua đời, đến lúc ấy không kịp gặp mặt con lần cuối, ba làm như vậy có thấy thẹn với ông không?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...