Chương 6: 🐾06: Rơi xuống nước

Edit by Cua🌷

_

Cuối cùng, Chu Thương Hoàn vẫn ở lại Thượng Hải học đại học. Nhưng chuyên ngành anh chọn không phải là luật, mà là tiếng Trung. Đây có thể xem như sự nhượng bộ lớn nhất giữa hai cha con. Dù ở cùng một thành phố, nhưng Chu Thương Hoàn chưa từng quay về nhà lần nào.

Ông nội phát bệnh do tình trạng tăng đường huyết thẩm thấu cao, lúc ông hôn mê vào đúng đêm sinh nhật hai mươi tuổi của Chu Thương Hoàn.

Chu Thương Hoàn đã túc trực suốt hai ngày hai đêm trong bệnh viện, ông nội mới dần tỉnh lại.

Tình trạng tăng đường huyết thẩm thấu cao là một biến chứng cấp tính nghiêm trọng của bệnh tiểu đường, với tỉ lệ tử vong lên đến 40% - 50%. Không ai trên thế giới này biết được, hai ngày ấy Chu Thương Hoàn đã gắng gượng ra sao.

Khi nghe tin ông nội tỉnh lại, anh lập tức ngồi bệt xuống đất, phải rất lâu sau mới đứng dậy bước vào phòng bệnh được.

Lúc này, Chu Chính Lâm và Thương Lăng đang đứng cạnh giường bệnh, xung quanh còn có không ít thân thích tới thăm, khiến ông nội Chu bị che khuất hoàn toàn.

Thế nhưng giống như ánh mặt trời, dù không chạm vào được, ông nội vẫn cảm nhận được ánh nhìn lo lắng nơi cửa phòng, ông bảo mọi người lui ra hết, chỉ gọi đứa cháu trai mà ông yêu thương nhất đến bên cạnh mình.

Chu Thương Hoàn bước tới, ngồi xuống ghế cạnh giường.

Từ nhỏ đến lớn anh luôn được ông nội cưng chiều, cũng nhờ thế mà trong một gia đình không có mẹ, anh mới có thể vô pháp vô thiên như vậy. Ông nội là người anh quan tâm nhất. Nhìn ông nằm yếu ớt trên giường bệnh, Chu Thương Hoàn nhẹ nhàng kéo tay ông nội, hai tay run rẩy nâng bàn tay ấy lên áp vào trán, khẽ khàng gọi "ông nội".

Chu đại thiếu gia xưa nay luôn mạnh mẽ, chưa bao giờ để lộ mặt yếu đuối trước mặt người khác. Vì vậy khi ông nội cảm nhận được sự ẩm ướt nơi bàn tay, không đưa giấy lau cho cháu, mà dùng tay còn lại nhẹ nhàng xoa xoa gáy anh, lòng bàn tay ấm áp: "Thương Hoàn, ông nội không sao cả, cháu không phải sợ."

Nắng ấm mùa đông rọi qua cửa sổ chiếu lên tấm chăn trắng tinh, phủ lên ông cháu họ một quầng sáng dịu dàng. Chu Thương Hoàn len lén lau mắt, rồi ngẩng đầu lên: "Ông nội, cháu đã thuê nhà gần trường, nhưng thường ngày bận lắm, không có thời gian chăm Bánh Bao. Nếu cháu không dắt nó đi dạo, nó sẽ cáu. Ông có thể về Thượng Hải cùng cháu, giúp cháu chăm nó được không?"

Lý do ông nội không rời Tô Châu rất đơn giản, đó chính là lá rụng về cội. Cho dù chết, ông cũng muốn chết ở quê nhà. Nhưng nhìn đứa cháu lớn với đôi mắt đỏ hoe, rõ ràng là muốn chăm ông mà lại mạnh miệng viện cớ cần ông dắt chó, ông chỉ khẽ cười, khuôn mặt tái nhợt: "Được, chờ ông xuất viện rồi, sẽ về Thượng Hải cùng cháu."

Chu Thương Hoàn vui vẻ bật cười, nhưng lại nghe ông nội nói tiếp: "Thương Hoàn, nhưng cháu phải hứa với ông một chuyện."

Chu Thương Hoàn khựng người, sau đó nghe ông nội nói tiếp: "Từ nhỏ cháu đã không thích em trai, điều này ông biết. Nhưng dù sao nó cũng là em cháu, là người thân nhất của cháu. Ông không thể may mắn mãi được, cũng không thể bên cháu cả đời—"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...