Chương 7: 🐾07: Hô hấp nhân tạo

Edit by Cua🌷

_

Hai mắt Chu Triệt bỗng tối sầm lại. Hắn biết Chu Thương Hoàn hận mình, nhưng hắn cho rằng, dù cho có hận đến mấy, Chu Thương Hoàn cũng không đến mức thấy chết mà không cứu. Giờ xem ra, là hắn đã xem nhẹ mức độ căm hận của Chu Thương Hàn, một thiếu niên bị thù hận bủa vây, đến mức không còn nhân tính nữa. 

Cơ thể chìm hẳn xuống nước, ngạt thở và tuyệt vọng cùng lúc ập đến. Trước giây phút mất đi ý thức, Chu Triệt mơ hồ nghe thấy một tiếng "bõm" vang lên.

Lúc Chu Thương Hoàn kéo người lên bờ, Chu Triệt đã hôn mê.

Chu Thương Hoàn đánh giá Chu Triệt từ đầu đến chân vài lần, lông mày nhíu chặt, thằng nhóc chết tiệt này rơi xuống nước cũng không biết chọn chỗ xa chút, một hai phải chạy tới trước mặt anh. Mới quay đi tìm chó một chút đã mang tới gây phiền toái cho anh rồi.

Chu đại thiếu gia bực bội vuốt tóc mái ướt ra sau, duỗi tay ấn vào lồng ngực thiếu niên. 

Theo anh ước tính, tiểu nghiệt chủng bị ngạt thở trong thời gian không dài, ước chừng một, hai phút, chắc chắn là không chết được. Nhưng làm hô hấp tim phổi đến mấy lần, thằng nhóc con vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Không lẽ tiểu nghiệt chủng định chết thật?

Cứ như vậy mà chết sao?

Từ nhỏ đến lớn Chu Thương Hoàn chưa từng cứu ai dù cho đã học qua kỹ năng sơ cứu. Vừa ép ngực, anh vừa nhìn người vẫn hôn mê bất tỉnh, trên trán bắt đầu rịn ra mồ hôi. Sau đó nghiến răng, thập phần ghét bỏ nâng cằm Chu Triệt lên, rũ mắt hạ môi xuống.

Trong cơn mê man, xúc cảm mềm mại trên môi truyền đến, Chu Triệt mở to mắt liền nhìn thấy cặp mắt đen trắng lạnh lùng gần ngay trước mặt, hàng mi dài ướt nước, tóc Chu Thương Hoàn vẫn đang nhỏ giọt xuống, rơi xuống đáp lên mặt hắn.

Mà trên môi hắn, có một luồng hơi ấm áp nhẹ nhàng truyền vào.

Chu Triệt theo phản xạ đẩy Chu Thương Hoàn ra, đột nhiên nghiêng đầu, bắt đầu ho khan từng cơn.

Hắn ho rất dữ dội, hốc mắt trào ra nước mắt, mặt mày tím tái. Quần áo ướt sũng dính sát vào người, tóc tai rối bời, nhìn qua chật vật cực kỳ.

Chu Thương Hoàn ngồi xổm trên mặt đất nhìn hắn, thiếu niên mười bốn tuổi đã bắt đầu lộ ra nét của người trưởng thành, làn da trắng, ngũ quan tinh xảo, đường nét rõ ràng, hàng mày ánh mắt càng ngày càng giống Chu Chính Lâm. Thế nên, dù có thảm hại đáng thương đến thế nào cũng chỉ khiến Chu Thương Hoàn cảm thấy chướng mắt.

Trên mặt anh đã hiện ra chút mất kiên nhẫn, nhưng Chu Triệt trước mắt vẫn đang ho đến mức khó chịu, cánh môi đều xanh tím lại, mà Chu Thương Hoàn đã hứa với ông nội sẽ không giết hắn, cũng không để ông phải lo lắng. Vì vậy anh không lập tức đứng dậy bỏ đi.

Ánh mặt trời chiếu gay gắt lên cả hai người. Cuối cùng Chu Triệt cũng lấy lại được hơi thở. Hắn run rẩy từ dưới đất đứng dậy, nhưng dù đã học Taekwondo hai năm, tay chân vẫn không kịp lấy lại sức lực, mềm nhũn rồi lại ngã xuống.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...