Chương 8: 🐾08: Tờ giấy
Edit by Cua🌷
_
Sau khi tốt nghiệp đại học, Chu Thương Hoàn trực tiếp thi lên thạc sĩ, không phải vì yêu thích học thuật gì, chỉ đơn thuần là anh không muốn vào công ty của ba. Mà học cao chuyên ngành Văn học cổ Hán thực sự rất nhàn rỗi, hoàn toàn trái ngược với ngành Truyền thông của Vương Kha.
Vương Kha vừa nói một câu muốn mang quần áo đến cho mẹ, Chu đại thiếu gia đang rảnh rỗi chẳng nói hai lời liền lái chiếc Mercedes thể thao chói lóa, ăn mặc bảnh bao hết mức, người nào biết thì hiểu là đi đưa đồ, người không biết còn tưởng anh đi xem mắt, đạp ga chạy thẳng từ trường mình sang cổng trường của Vương Kha.
Chiếc Mercedes đen đỗ ở cổng trường, không gây ra náo động gì, nhưng khi Chu đại thiếu gia bước xuống xe, tức khắc vang lên rất nhiều tiếng hét chói tai. Chu Thương Hoàn là người biết rất rõ của giá trị bản thân, tự biết mình đẹp trai tới mức nào. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn nhận được rất nhiều sự chú ý vì ngoại hình, cho nên Chu Thương Hoàn đã sớm tập thành thói quen.
Chu Thương Hoàn gọi Vương Kha vừa bước ra khỏi cổng trường đến trước mặt, rồi liếc nhìn khuôn mặt mệt mỏi đến độ trông như già đi cả chục tuổi của người bạn thân, giọng điệu tùy ý: "Lại có dự án ngang hả?"
Vương Kha gật đầu: "Dạo này viết hồ sơ thầu, phần thương mại do nhóm nghiên cứu bọn tôi viết, phần kỹ thuật do doanh nghiệp hợp tác phụ trách, deadline dí nên thức trắng hai đêm rồi."
Cả hai lên xe, Chu Thương Hoàn vừa lái vừa hỏi: "Bận như vậy mà còn có thời gian đưa quần áo cho dì Trương à?"
"Thì là mẹ ruột mà." Vương Kha nói: "Sinh nhật mẹ, tôi lại bận quá nên chỉ gửi tiền mừng và gọi điện, không định tặng quà gì, mà cậu cũng biết là mẹ tôi chắc chắn không nhận tiền, nói cái gì mà còn đang đi học, đợi lúc nào đi làm rồi mừng lớn, cho nên tôi đành phải bù quà sinh nhật khác cho mẹ."
Chu Thương Hoàn cười cười: "Tôi cũng chuẩn bị quà rồi, cậu tiện tay đưa cho dì luôn đi."
Đó là một chiếc khăn len dê cao cấp của Gucci, vừa lên xe Vương Kha đã thấy ngay. Mẹ cậu chắc chắn sẽ không nhận, nhưng vì hai người là bạn thân từ nhỏ, tuy hai mà một nên Chu Thương Hoàn thường đưa quà cho Vương Kha để cậu chuyển lại cho mẹ. Hai mẹ con giằng co một hồi, cuối cùng vẫn là Vương Kha thuyết phục được.
Vương Kha nói: "Lần sau cậu viết một cái thiệp mừng là được rồi, đỡ bắt tôi năn nỉ mãi."
"Vậy sao được, tặng quà cho mẹ cậu sao có thể qua loa?"
Vừa trò chuyện, xe đã dừng trước cửa nhà.
Chu Thương Hoàn lắc lắc chìa khóa xe, cùng Vương Kha một trước một sau bước vào nhà, kết quả vừa vào đến phòng khách đã thấy một phòng đầy người. Ngay cả ông bố bận rộn làm ăn của anh cũng có mặt, mà Chu Triệt thì đang được mọi người vây quanh ngồi ngay vị trí trung tâm trên sofa.
Vừa thấy Chu Thương Hoàn bước vào, mọi người thoáng ngẩn ra, rồi lập tức đồng loạt đứng dậy, nhiệt tình vẫy tay gọi: "Thương Hoàn về rồi à, mau qua đây xem em trai cháu thi thế nào, hôm nay có điểm thi đại học rồi đấy!"
Bình luận