Chương 9: 🐾09: Say rượu
Edit by Cua🌷
_
Không còn cách nào khác, tuy dì Trương đã bị anh bảo đi nhưng vẫn có khả năng quay lại. Chu Thương Hoàn lần này đã quyết tâm đánh Chu Triệt, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn được.
Nhưng Chu Triệt đã trưởng thành, bị kẹt giữa Chu Thương Hoàn và góc tường, hắn không còn ngước nhìn anh đầy sợ hãi như hồi bé nữa, hiện tại Chu Triệt đã cao ngang bằng Chu Thương Hoàn.
Vì vậy khi Chu Thương Hoàn vung nắm đấm tới, Chu Triệt dễ dàng chặn đứng cổ tay anh, sau đó dứt khoát quay người, đẩy Chu Thương Hoàn ép sát vào tường, lạnh lùng cảnh cáo: "Chu Thương Hoàn, anh còn dám động tay với tôi nữa, tôi sẽ không khách khí đâu."
Nhiều năm học Taekwondo chính là để đánh trả Chu Thương Hoàn. Nhưng Chu đại thiếu gia là ai chứ, dù đánh thua cũng phải cầm gạch đuổi đến tận cửa nhà người ta đánh tiếp, đúng là Diêm Vương sống, căn bản sẽ không sợ lời đe dọa của Chu Triệt.
Sau đó hai anh em lao vào đánh nhau ầm ĩ, gần như phá hủy cả căn phòng. Lúc Vương Kha dẫn dì Trương đẩy cửa bước vào, hai người họ vẫn còn đang đánh nhau, mà rõ ràng Chu Thương Hoàn đang rơi vào thế yếu. Nhìn thấy người tới, Chu Thương Hoàn cũng chẳng hề dừng tay, dì Trương ở một bên thì lo lắng khuyên can, còn Vương Kha vội vàng xông vào can ngăn.
Chu Triệt vốn đã bất mãn với Chu Thương Hoàn từ lâu, tự nhiên sẽ không chủ động ngừng tay, mà Chu Thương Hoàn lại càng không thể, anh chỉ muốn đánh chết tiểu nghiệt chủng dám phản kháng này. Nắm đấm của cả hai hạ xuống đều cực kì tàn nhẫn, cho đến khi Vương Kha đang cố ngăn cản bị đánh trúng mũi, khẽ rên một tiếng, đưa tay bịt lấy chóp mũi đang chảy máu ròng ròng, Chu Thương Hoàn mới chịu buông cổ áo Chu Triệt, quay sang nhìn Vương Kha đang cúi người ngồi xổm dưới đất.
Chu Thương Hoàn hơi khom người, rõ ràng môi mình đang bầm tím sưng đỏ, vậy mà sắc mặt lại đầy lo lắng, nhẹ nhàng nâng cằm Vương Kha lên: "Bỏ tay ra, để tôi xem."
Giọng nói nhẫn nại và dịu dàng.
Vương Kha lau máu mũi, "Không sao đâu, không nghiêm trọng."
Thấy mũi Vương Kha sưng đỏ, lại chảy nhiều máu như vậy, Chu Thương Hoàn quay đầu nhìn dì Trương đang cực kì đau lòng: "Dì Trương, phiền dì lấy hộp y tế lại đây."
Dì Trương gật đầu, lập tức xuống lầu đi lấy đồ.
"Không có gì cái rắm, đầu ngẩng lên."
Ngón tay thon dài nhéo cằm Vương Kha, tay kia thì rút khăn giấy ra, từng chút một lau máu cho người đang bị thương.
Chu Thương Hoàn một bên lau máu, một bên quay đầu nhìn Chu Triệt mặt đang không cảm xúc nhìn họ, lạnh lùng nói: "Còn chưa cút ra ngoài?"
Mi mắt Chu Triệt khẽ cụp xuống, khóe mắt bầm tím, ánh đèn chiếu xuống làm hàng mi dài in bóng âm u dưới mắt. Hắn bất động, hoàn toàn không có ý định làm theo lời Chu Thương Hoàn.
Thấy Chu Thương Hoàn lại muốn đứng dậy đánh người, Vương Kha vội kéo anh lại, "Thương Hoàn, Tiểu Triệt, hai người là anh em ruột, sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy? Đánh nhau rồi cũng chẳng giải quyết được gì."
Bình luận